lớp da người thì cảm thấy ghê tởm không nói nên lời, lập tức vứt xuống
đất.
Cơ thể gã mềm nhũn rơi phịch xuống đất xếp chồng thành vài lớp như
một tấm áo.
“Chết rồi?” Mạnh Phù Dao cau mày, “Ta chưa làm gì cả, cũng không
nhìn thấy gã hạ độc tự sát, tại sao lại chết rồi?”
“Hình như là một loại thuật linh hồn.” Trưởng Tôn Vô Cực bước đến,
“Trong Phù Phong dị thuật có một loại thuật linh hồn, hoặc là thuật chuyển
linh hồn vào thi thể người chết, thao túng hành động của người đó, hoặc là
thuật sĩ dùng dị thuật lấy linh hồn người rồi khống chế, một khi phát hiện
điều không hay, có thể hủy diệt linh hồn đó từ cách xa ngàn vạn dặm, chỉ là
không biết đây rốt cuộc là loại nào.”
Mạnh Phù Dao dùng chân đá bộ da đi, quay người lại nhìn thấy hộ vệ
của mình đã giải quyết xong bọn mục dân to gan dễ dàng như gọt quả thái
rau. Đang lúc nàng hò hét ra lệnh ky bịnh bao vây đám người có lai lịch kỳ
lạ ấy thì bọn chúng nhìn thấy nam tử điều khiển sói đã chết, giống như
nhận được thông báo, lập tức quay người ngã xuống không một tiếng động,
giải quyết bản thân mình một cách nhanh nhẹn dứt khoát.
Còn những con sói còn lại thì không cần suy nghĩ, giao cho ba trăm hộ
vệ tinh nhuệ xử lí. Mạnh Phù Dao chưa thỏa ý nguyện nhìn đống thi thể
dưới đất, lẩm bẩm: “Những người này là ai? Xem ra chắc là một tổ chức sát
thủ có kỷ cương, có trật tự....”
Vân Ngấn đi đến chỗ nàng, phía sau còn dẫn theo đám người già trẻ nam
nữ của bộ lạc, lão nhân gia mặt đầy nếp nhăn dẫn đầu cúi xuống, tay ôm
ngực: “Cảm tạ thần cá lớn, cảm tạ sứ giả được thần phái đến cứu toàn tộc
chúng con.”