Mạnh Phù Dao ngước lên trời... Thần cá lớn... Nàng đường đường là Nữ
đế của Đại Uyển, bây giờ lại trở thành thuộc hạ cua một con cá rồi...
Các nhánh bộ tộc của ba tộc lớn ở Phù Phong nhiều như lông bò, mỗi
nhánh bộ tộc có một tín ngưỡng riêng, vật cổ có rắn, có thỏ, có cá, có chó,
có các loài sinh vật hiếm lạ cổ quái, thậm chí nghe nói còn có cái bô, nàng
chợt nghĩ là, lưu lạc thành sứ giả của một con cá còn tốt chán, dù gì cũng
tốt hơn cái bô nhiều, đúng không?
Mạnh bệ hạ trước nay ghét lễ nghi phiền phức, bèn đẩy nhiệm vụ xã giao
lại cho Trưởng Tôn Vô Cực, còn mình thì kéo Vân Ngấn ra một chỗ thậm
thụt: “Tại sao huynh lại ở đây?”
Vân Ngấn khẽ cười, đáp: “Nào chỉ có mình ta, còn có người quen của
muội nữa đó.” Hắn đưa Mạnh Phù Dao đi vào một túp lều, dưới ánh nến
nhập nhoạng, ánh mắt Mạnh Phù Dao rơi vào người đang nằm trên tấm
thảm trải dưới đất, lập tức nhảy dựng lên.
Nhã Lan Châu!
“... Châu Châu?” Mạnh Phù Dao trợn tròn mắt, lắp bắp, “Làm sao mà
Châu Châu lại ở đây?”
Châu Châu không phải ở Đại Hãn sao? Nàng còn gửi thư thông báo cho
Diêu Tấn trước lúc đến đây rằng, nhớ hỏi Châu Châu một tiếng xem nàng
ấy có muốn về nhà không, sao nàng ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nàng
bước đến gần nhìn Nhã Lan Châu, thấy nàng ấy ngoài da mặt hơi trắng một
chút thì cơ thể không có gì khác thường, nhưng ồn ào đến mức này mà vẫn
không tỉnh lại thì thật là vô lý phải xảy ra chuyện gì rồi? “Ta cũng không
biết”. Vân Ngấn cau mày nhìn Nhã Lan Châu, “Ta gặp muội ấy ở biên giới
giữa Phù Phong và Đại Uyển, lúc đó nhìn muội ấy đi trên đường có vẻ vô
cùng cấp bách, chưa nói với nhau được mấy câu, muội ấy đột nhiên ngã