trách đuổi theo nàng ấy, chúng ta không can thiệp nhau".
Lão già còn muốn phản đối, Trưởng Tôn Vô Cực cười: “Sao thế? Ngài
còn muốn xua đuổi ta? Được thôi. Vãn bối lập tức lan truyền khắp thiên hạ,
mang chuyên này cho bảy nước phân xử: Sư phụ của Đế vương Đại Hãn
cướp Hoàng hậu tương lai của Vô Cực ta, còn không cho ta đòi người,
Thập cường giả ỷ mạnh hiếp yếu, Đế quân Đại Hãn cậy thế bắt nạt người
khác...”
“Tùy ngươi!” Chim lửa hét lên rồi xoay người.
Mạnh Phù Dao bị chấn động, đầu kêu ong ong, khó khăn lắm mới hồi
phục lại được, lại nghe thấy tiếng lão già cất lên, “Vừa nãy lão phu nghe
các ngươi bàn bạc, hình như là muốn đi núi Mê Tung? Đúng lúc lão phu
cũng muốn đi, dọc đường sẽ dạy dỗ ngươi”.
Lão lôi mấy mẫu giấy nhàu nát từ trong túi ra, càu nhàu: “Cái này ta hỏi
được từ chuyên gia đó, kiểu gì chả có tác dụng... Bắt đầu từ ngày mai, lão
phu sẽ dạy ngươi học nghệ!”
Mắt Mạnh Phù Dao vừa sáng lên thì nghe lão ta đọc to:
“Ngày đầu tiên, học thêu thùa!”
“...”
“Ngày thứ hai, học Nữ tắc!”
“...”
“Ngày thứ ba, học nấu ăn!”
“...”
“Ngày thứ tư, học máy may vá!”