Đại Hãn tặng cho Phù Dao, bây giờ ngay cả lễ vật này cũng tặng cho ta rồi,
tất nhiên người cũng là của ta".
Lão già “A...” một tiếng trên đỉnh đầu nàng, rõ ràng là đã nhận ra rồi,
Mạnh Phù Dao không nói gì, cũng “A...” một tiếng.
Trưởng Tôn Vô Cực, huynh được lắm.
Dám mang lệnh bài đó của Chiến Bắc Dã đi khắp nơi, đã thế còn lấy ra
nói dối đến mức không chê vào đâu được, làm sư phụ nhà người ta không
biết đường nào mà lần. Chiến Bắc Dã đáng thương, hắn mà biết chắc chắn
sẽ chỉ huy binh mã đạp nát cột mốc ranh giới giữa Đại Hãn với Vô Cực.
Lão chim lửa hạ thấp âm điệu, dường như có chút hậm hực với vật này,
càu nhàu: “Tiểu Dã làm sao có thể tặng vợ cho người khác được? Không
được, không được rồi".
Lão giơ tay muốn túm lấy, nói: “Đưa cho ta!”
Lão vừa giơ tay định lấy, gió ở xung quanh tự dưng rít mạnh, giống như
đao cắt phi thẳng vào mặt.
Trưởng Tôn Vô Cực ngược lại cười, nói: “Ai da, tiền bối à, đừng có dọa
ta, dọa ta tay ta nhũn ra, bảo bối gia truyền của Dã nhi nhà ngài sẽ không
còn mất, sau này phong hậu thì lấy gì để làm lễ vật?”
Lão già hừ một tiếng, nhấc Mạnh Phù Dao lên, nói: “Ta không quan tâm
các người ai thắng ai thua, lão phu chỉ muốn dạy dỗ vợ của đồ đệ chip cho
tốt, dù sao nàng ta vẫn chưa gả cho ngươi thì vẫn do lão phu phụ trách".
Mạnh Phù Dao dùng ánh mắt kháng nghị - ta không cần lão phụ trách!
“Được thôi". Trưởng Tôn Vô Cực nhàn nhạt nói, “Ngài phụ trách việc
của ngài, ta phụ trách việc của ta, ngài phụ trách dạy dỗ nàng ấy, còn ta phụ