“Lão phu nghe nói ngươi tính tình quật cường hung bạo". Chim lửa
nghiêm khắc nói: “Vợ của Dã nhi nhà ta đáng lẽ phải ôn hòa lương thiện
cung kính khiêm nhường, giúp chồng dạy con, công dung ngôn hạnh, ngươi
như vậy là không được, vì thế ta chỉ có thể bớt chút thì giờ đích thân tới
dạy dỗ ngươi".
“Hắn gọi ông đến dạy bảo ta?”
“Lần trước gặp nó ở Bàn Đô, tiểu tử này không nói với lão phu một câu
nào, nó không nói chẳng lẽ lão phu không biết? Nhìn bộ dạng nó chính là
có tâm sự!”
Lão chim lửa tự nói tự trả lời đắc ý dương dương híp mắt cười, “Hỏi
Tiểu thất nhi, vừa hỏi đã biết rồi.”
Ông nói gà bà nói vịt cuối cùng cũng nói rõ chuyện rồi, đơn giản mà nói,
Chiến Bắc Dã hoàn toàn không biết chuyện này, mà là do cái lão này
thương yêu đồ đệ nên biến thành hình mẫu các bà các mẹ bao bọc đàn con,
gọi tắt là: GÀ MÁI.
Mạnh Phù Dao làm bộ nghiêm túc, ngước mắt lên, nhìn trên nhìn dưới
nhìn trái nhìn phải.
“Ngươi làm gì vậy?” Một trăm người đang tranh cãi.
“Nhìn xem.” Mạnh Phù Dao đáp.
“Nhìn ra cái gì chưa?”
“Có.” Ánh mắt Mạnh Phù Dao phát sáng thâm sâu cộng thêm mấy phần
nghi hoặc, vẻ mặt như đang nhớ lại nói: “Ta từ trước đến nay chưa từng gặp
ai có bộ dạng có giá trị khảo cổ học cao như ông.”