Áo đỏ, đỏ chói lọi như ánh mặt trời, mặt đỏ, đỏ như sắc đỏ của hoa loa
kèn mới nở; đầu trọc, da đầu sáng như bôi dầu tóc không mọc nổi, trọc này
không ai trọc bằng, đại khái là hậu quả của việc luyện loại võ công không
phải của nhà mình mà ra, một đôi “mắt trâu", mắt Mạnh Phù Dao vốn đã
không hề nhỏ, nhưng hai mắt nàng cộng lại vẫn không địch được một mắt
của lão.
Mồm rộng mũi to, tai to tay to, trên người lão đầu này cái gì cũng mang
hiệu “to", mà dáng người ngược lại không phải là quá cao, song Mạnh Phù
Dao cảm thấy dung mạo như vậy đã đủ tính uy hiếp rồi, đặc biệt là lúc nhìn
người khác bằng đôi mắt to sáng như có điện phóng, vô cùng đáng sợ, nếu
như dáng người còn cao sẽ khiến người khắc ngạt thở mất.
“Nghỉ một lát.” Lão già mở miệng cười, Mạnh Phù Dao trong phút chốc
liền cảm thấy choáng váng - ồn ào quá!
Ồn ào quá ồn ào quá! Một người nói mà như ba trăm người đang cãi
nhau!
Trên thế gian này sao lại có giọng nói to như vậy, thảo nào lúc kia lão ta
mới chỉ nói một câu mà đã làm nát cả cái lều bằng da trâu.
Lão già xách Mạnh Phù Dao đến trước mắt mình, nhìn ngắm kỹ càng
một hồi, không hài lòng cởi bỏ mặt nạ của nàng ra, lại nhìn, lật qua lật lại
lộn qua lộn lại để xem. Mạnh Phù Dao bị lão ta nhìn đến mức nổi hết da gà,
kêu “ưm ưm" muốn kháng cự. Lúc này lão đầu đó mới nhớ tới “sứ mệnh”
của chiếc tất thối, túm lấy chiếc tất, giải cứu Nữ đế bệ hạ Đại Uyển cao quý
thoát khỏi vận mệnh bi thảm bị một chiếc tất thối làm cho chết ngạt. Mồm
của Mạnh Phù Dao được tự do, liền bắt đầu chất vấn, hỏi: “Ta hỏi lão vì sao
bắt ta?”
“Để nhìn.” Lão già quả nhiên đang nhìn.
“Nhìn ra gì chưa?” Mạnh Phù Dao hỏi dò.