“Chưa", lão già lắc đầu, “Khuôn mặt bình thường, dáng vóc bình thường,
mông không đủ to, ngực không đủ lớn.”
Tiếng nói của lão ầm ầm vang lên. Mạnh Phù Dao đoán một nửa số
người ở trên thảo nguyên có thể nghe thấy. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận
nhắm chặt mắt... Aaa, trên trời làm ơn giáng xuống một tia sét khiến
Trưởng Tôn Vô Cực đang đuổi theo phía sau bị điếc đi một giây đi để
huynh ấy không nghe được những lời này!
Không thể nói chuyện được với “con chim tàu hỏa” này, với âm điệu
này, lão nói cái gì thì cả thiên hạ cũng đều biết.
“Ta nói... Tại sao lão lại phải nhìn ta chứ?” Mạnh Phù Dao hạ giọng
xuống vô cùng nhỏ nhẹ hỏi.
Quả nhiên lão già cũng biết ý hạ âm điệu xuống, khẽ khàng đáp: “Vợ của
đồ đệ tất nhiên phải để lão phu chọn.”
Đáng tiếc lão “chim lửa” này, cho dù có hạ thấp âm lượng thì cũng tương
đương với một trăm người căng họng lên cãi nhau.
Mạnh Phù Dao mơ hồ nói: “Vợ của đồ đệ?”
Lão già cười híp mắt: “Kì thực ta cũng không biết nó thích ngươi ở điểm
gì, nhưng mà nó đã thích thì ta cũng không phản đối.”
Mạnh Phù Dao cảm giác mình đang ông nói gà bà nói vịt với lão “chim
lửa” này: “Đòi đệ lão? Ai?”
“Dã nhi đấy”. Lão “chim lửa” híp mắt nhìn nàng: “Đồ đệ của lão phu,
ngoài nó ra còn có ai nữa?”
“Chiến Bắc Dã? Hắn muốn ông đến bắt cóc ta?” Mạnh Phù Dao nghi
ngờ nhìn cái đầu như bóng đèn của lão.