Mạnh Phù Dao nhắm mắt, xong rồi, chạy với tốc độ nhanh như vậy, gió
mạnh như vậy, chuột mập nhất định bị cuốn ra ngoài bán kính mười dặm
rồi.
Lúc nàng mở mắt lần nữa phát hiện trước mắt có một cục bông màu
trắng đang chuyển động, Nguyên Bảo đại nhân lâm nguy không sợ hãi, ở
giây phút cuối nắm chặt lấy ngón tay ấy, dùng hai chân trước nối tiếp nhau
bò lên.
Lão già đó cũng không thu ngón tay lại, thế là Nguyên Bảo đại nhân thê
thảm bị treo lơ lửng, “Cục bông gòn treo trên chùm chìa khoá” vù vù lay
động trong gió, lão già xách một người một chuột chạy rất lâu, Mạnh Phù
Dao chỉ thấy tiếng gió gào thét trên đầu mình, ngay cả tóc cũng bị dựng
đứng lên như lá cờ phấp phới, gió thổi khiến da thịt nàng cứng đờ, cả đầu
cả mặt đều lạnh buốt, cắn răng siết hàm nghĩ lão già này chạy cũng nhanh
thật, nửa ngày là có thể chạy ra khỏi thảo nguyên, thật là một con ngựa tốt.
Quả nhiên, trước mặt nàng xuất hiện một ngọn núi đá, thật sự sắp đến
biên giới thảo nguyên rồi.
Núi đá ở trước mặt, càng ngày càng gần nhưng mà “con chim lửa đỏ"
này hình như không có ý định dừng lại, vẫn không hề giảm tốc độ, dũng
mãnh, điên cuồng, một đi không trở về, dường như muốn học võ công đâm
xuyên núi, ầm ầm xông đến.
Mạnh Phù Dao nhắm mắt.
Tha thứ cho nàng không muốn nhìn thấy bánh thịt chuột hiệu Vô Cực và
bánh thịt họ Mạnh mang hiệu Đại Uyển...
“Chíiiiiiip...”
Tiếng hét thê thảm của Nguyên Bảo đại nhân giống như tiếng phanh lanh
lảnh của chiếc xe.