“Dã nhi à, mắt con nhìn kiểu gì vậy... Một con hổ mẹ còn tao nhã hơn
nàng ta.”
...
Ngày thứ sáu, dọc đường đi qua thôn dã trên núi, cuối cùng đến được
một thành trì tương đối phồn hoa, nói là tương đối phồn hoa chứ so sánh
với Vô Cực, Đại Hãn thì cũng chỉ là quy mô của huyện thành nhỏ, đây là
thành trì cách núi Mê Tung gần nhất, bởi vì mùa kiếm tìm bảo vật sắp đến
gần, trong thành người đi lại nườm nượp, đa số là những người luyện võ
mang đao đeo kiếm. Phù Phong tuy rằng phân thành ba bộ tộc lớn, giữa các
bộ tộc lớn không can thiệp lẫn nhau, nhưng mà dù sao cũng ở trong cùng
một nước, vẫn có sự liên hôn cho đời sau giữa các bộ tộc, sự đối đầu giữa
các bên cũng không phải là quá nông. Bình thường tuy rằng lãnh thổ của ai
người ấy canh giữ, song đến mùa tìm kiếm bảo vật lại cho phép các bộ tộc
cùng tham gia, dù sao ở vùng núi Mê Tung dị vật thật sự rất nhiều, người
không đông có khi lại dễ xảy ra chuyện.
Các khách điếm trong thành cơ bản đã kín hết phòng, Lôi Động dường
như không hề có hứng thú đối với việc ở khách điểm, trực tiếp xách Mạnh
Phù Dao chạy đến thành tây.
Lão dường như rất thuộc địa hình ở đây, hết quẹo lại rẽ đi qua mấy cái
ngõ hẻm, đột nhiên hét lên: “Đến rồi.”
Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên nhìn, bên trên biển màu hồng là dòng chữ
lớn màu đỏ “Nhất Dạ Hoan”*, trên cửa còn treo một cái váy thêu hoa màu
sắc sặc sỡ, trên váy còn thêu xuân cung đồ**.
*Nhất Dạ Hoan: một đêm vui vẻ
**Xuân cung đồ: tranh minh họa chuyện phòng the.
Kỹ viện.