cách Khương Vương thành rất gần, tuyến đường đi được thống nhất, đám
người quyết định đuổi theo rồi len lén cướp Mạnh Phù Dao, sau đó tách
quân đi Khương Vương.
Bọn họ người đông, lại còn phải chăm sóc người bệnh, tất nhiên là chậm
hơn rất nhiều.
Lôi Động không thèm để ý, trong mắt của kẻ mạnh nhất, đại đa số người
trên thế gian này chỉ là những con kiến, mà đã là kiến, một con với rất
nhiều con cũng chẳng có gì khác biệt.
Đương nhiên cũng có mấy người không tính là kiến, nhưng mà trong tay
lão xách Mạnh Phù Dao rồi, chẳng ai có thể chắc chắn cướp được Mạnh
Phù Dao từ trong tay Lôi Động, nhưng mà cũng chẳng có ai cam tâm rời đi,
thế là như đàn ruồi đàn châu chấu xông lên.
Lôi Động túm Mạnh Phù Dao đang ở trong phòng đi học lễ nghĩa,
Trưởng Tôn Vô Cực ở khoảng cách ngoài mười trượng nghe thấy tiếng
động, đám người ở khoảng cách hơn mười lăm trượng cũng nghe thấy tiếng
động.
Mạnh Phù Dao nhìn thấy mọi người đều đã đuổi kịp rồi, bất đắc dĩ cũng
được an ủi, bất luận thế nào Ẩn vệ cũng sẽ chăm sóc tốt cho Trưởng Tôn
Vô Cực, mấy ngày nay nhìn hắn ăn gió nằm mưa, lòng nàng cũng thấy
không nỡ.
“Đi đứng phải thế này!”
Lôi Động mời một vị phu nhân đã già đến làm mẫu cho Mạnh Phù Dao,
“Phải liễu yếu đào tơ, phải thướt tha...”
Mạnh Phù Dao nhìn vị “Liễu yếu” mặt đầy nếp nhăn ngực xệ đến bụng
bụng xệ đến gối, một lúc sau mới đáp: