Thế này còn thôi đi, mấu chốt là ở vạt áo đó, Mạnh Phù Dao may ở trên
đó một vật trông giống cái túi – Do nàng tự tay cắt, dùng chất liệu nhẹ nhất,
lão già khinh suất, không phát hiện ra.
Thế là Lôi Động đại nhân vừa nãy mặc váy đuôi cá, trên mông đeo một
cái khẩu trang thời cổ đại đi nhà xí...
Tiếng sư tử hống vẫn chưa dứt, Mạnh Phù Dao run tay cắt lìa một phát...
Đại chiến lần thứ N của người hùng sư tử và mẹ hổ lại tiếp tục bắt đầu...
“Bốp...”
“Bang!”
...
Ngày thứ năm, học lễ nghĩa.
Lúc này một màn truy đuổi đơn thuần đã biến thành một trận chiến kịch
tính.
Mấy người Vân Ngấn cuối cùng cũng đuổi kịp rồi.
Ngày đầu tiên Lôi Động chạy với tốc độ chạy quá nhanh, lúc đó chỉ có
Trưởng Tôn Vô Cực là người đầu tiên đuổi kịp, bây giờ Vân Ngấn mang
theo Nhã Lan Châu cùng tất cả hộ vệ đuổi đến đây, không thiếu một người
nào.
Ngày đầu tiên bị bắt cóc, Mạnh Phù Dao muốn bảo Trưởng Tôn Vô Cực
đi bảo vệ Nhã Lan Châu trở về Khương Vương thành, Trưởng Tôn Vô Cực
nào có chiu rời xa nàng? Hắn bèn để Ẩn vệ của mình đi hộ tống, Ẩn vệ của
hắn cùng với hộ vệ của Mạnh Phù Dao đều không chịu bỏ mặc chủ tử để đi
đường khác, cuối cùng là Vân Ngấn quyết định đuổi theo đến cùng, bởi vì
tuy rằng nơi đây nằm trong vùng nóng như lửa của núi Mê Tung, nhưng do