Lần này lão nghiện luôn rồi, ánh mắt lấp lánh nháy nháy với Mạnh Phù
Dao: “Đến đây, tiếp đi.”
“Đến thì đến!”
“Bốp...”
“Bang!”
...
Nguyên Bảo đại nhân chìm trong khói bụi, chạy ào vào lòng Thái tử điện
hạ như một cơn gió... bà cô đó điên rồi điên rồi...
Trưởng Tôn Vô Cực nhẹ nhàng vuốt ve nó, ngẩng đầu nhìn bầu trời
không trăng không sao... nàng ấy muốn nâng cao bản thân như vậy, nhất
định là sẽ không bỏ lỡ cơ hội để lấy tất cả đống bảo bối, ngay cả Lôi Động
cũng dám mang ra để luyện tập, có thể thấy, nếu cứ tiếp tục luyện với kẻ
xếp thứ ba trong Thập cường giả, nàng ấy nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc...
nàng ấy sẽ cách mục tiêu càng ngày càng gần.
Cũng sẽ... cách hắn càng ngày càng xa.
Ngày thứ tư, học nữ công.
Đoàn người đã đi ra khỏi địa phận thảo nguyên, ở nhờ trong một thôn
nhỏ trên núi.
Mạnh Phù Dao cầm một cái kéo thao tác dưới ngọn đèn dầu, thể hiện ra
khí phách anh hùng “Phá Cửu Tiêu” với một cuộn vải, loẹt xoẹt loạt soạt
một hồi :chia rẽ lôi kéo”, Lôi Động quay lưng vào nàng luyện công, nghe
âm thanh xác định đúng là nàng đang làm việc thì mãn nguyện gật đầu.
Một lúc sau lão luyện công xong, đứng dậy sải bước ra ngoài thám thính,
lão già sấm đi đường luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt chỉ quét quanh