“Bốp...”
“Bang!”
Trong lều khói bụi mù mịt, một loạt những tiếng bùm bùm bốp bốp cực
lớn phát ra, xô chậu bát đũa thảm trải bay tứ tung, lúc bị bay đi đã không
thể phục hồi hình dạng ban đầu được nữa, tiếp đó là mấy tiếng roạt roạt, lều
cũng bị rách ra luôn rồi. Một lúc sau, đống bụi đang bay thẳng lên trời thưa
dần, lộ ra dáng đứng chống nạnh của Lôi Động, Mạnh Phù Dao đang dang
rộng tay chân nằm trên mặt đất, nàng thừ người ra nhìn trời, ánh sáng từ
trong mắt nhanh chóng tan đi.
Nguyên Bảo đại nhân lo lắng đi nhặt đồ, Mạnh Phù Dao lẩm bẩm nói:
“Đừng nhặt... đừng nhặt... rơi rồi... rơi rồi...”
Lôi Động ôm vai cười, bộ dạng rất mãn nguyện: “Ngươi cái gì cũng
không đạt, được cái võ công cũng không tồi, xứng với Dã nhi của ta.”
Mạnh Phù Dao không để ý đến lão, mất một giờ để phục hồi lại, “gào”
một tiếng lại xông đến.
“Bốp...”
“Bang!”
...
Một lúc sau, Lôi Động nói với Mạnh Phù Dao đang rã rời lần nữa: “Ai
dà, tư chất không tồi nha, võ công trong quyển sổ hôm qua đưa cho ngươi,
hôm nay ngươi áp dụng khá tốt”, lão tấm tắc khen, “Ngoại trừ Dã nhi nhà
lão ra, ngươi là người thứ hai có thể dùng câu “ngày tiến bộ vượt bậc để
hình dung”.”