mình.
Một người một chuột nấp trên sườn núi mở gói đồ bọc đầy thức ăn ra, gỡ
bỏ những thứ kinh khủng ở phía ngoài, bên trong là thức ăn thơm ngon
nóng hầm hập chưa đầy tâm huyết của Mạnh Phù Dao, chủ tớ cùng tận
hưởng, chia nhau ăn, sau sườn núi không ngừng bay ra những khúc xương
to nhỏ, Mạnh Phù Dao tràn đầy đau buồn nhìn về phía xa ấy, gặm miếng
bánh cứng, dùng sự tưởng tượng và nước miếng cùng bọn họ ăn cơm dã
ngoại.
Lôi Động cắn bánh, hoài niệm bữa chim nướng của Trưởng Tôn Vô Cực
ngày đầu tiên, Mạnh Phù Dao lộ ra ánh mắt khinh thường – thức ăn của ta
mới được gọi là thức ăn ngon, nhưng không cho lão ăn, ta thà cắn bánh
cứng với lão còn hơn!
Một lúc sau Nguyên Bảo đại nhân trở về, đeo một cái bao nhỏ, kéo kéo y
phục của Mạnh Phù Dao, một người một chuột lén lút quay người, Nguyên
Bảo đại nhân vụng trộm mở gói đồ ra, bên trong có một cái đùi sáng bóng
ánh dầu, Trưởng Tôn Vô Cực đã bóc đi lớp nước khoai sọ cháy khét mà
Mạnh Phù Dao cố tình bôi lên, lộ ra một cái đùi thơm giòn, còn chu đáo lọc
luôn xương rồi, hương thơm ngào ngạt vất vít, thức ăn được bọc bằng hai
lớp vải lụa đẹp đẽ mang về cho Mạnh Phù Dao.
Mạnh Phù Dao cầm cái đùi mà nước mắt ràn rụa, nghĩ rằng Thái tử điện
hạ tốt bụng lắm thay, lúc nào cũng không quên nàng, chìm trong say đắm
một lúc, đang cầm lấy định ăn thì bỗng một cái tay đầy lông thò ra cướp
mất: “Thứ gì mà thơm thế!”
Mạnh Phù Dao chồm lên hét: “Lão già kia, dám cướp thức ăn tận miệng
hổ hả!”
“Hừ!” Lôi Động phẩy tay áo.
“Cút!” Mạnh Phù Dao vừa giơ nón tay liền đâm đến.