Rồi nó làm một tư thế đau buồn tự sướng – ta làm sao có thể đẹp trai như
thế này cơ chứ hahahaaaaaaaa...
Bóng hình nhỏ nhắn lập tức “binh” một tiếng, đánh cục bông kia lăn
xuống, rồi làm tư thế buồn nôn...
Trên tấm lều bằng da đang chiếu một bộ phim câm, ở chỗ cách chiếc lều
xa xa, nam tử ngồi khoanh tay ôm đầu gối trên sườn núi vui vẻ ngắm nhìn,
hương cỏ đêm những ngày đầu hạ phảng phất khắp cả không gian, côn
trùng kêu rả rích râm ran, ánh sao trên trời như bị vỡ vụn sa xuống mặt đất,
vậy mà không sáng bằng ánh mắt của nam tử đang ngồi kia.
Đó là sự tinh tế của nàng ấy, sự dịu dàng của nàng ấy, dành riêng cho
hắn, chỉ thuộc về hắn, khiến hắn nhìn chăm chú không thôi.
Một lúc sau hắn nhẹ nhàng nằm xuống, hai tay gối sau đầu, nhìn lên bầu
trời cao xa, lộ ra một nụ cười say đắm,
Ngày thư ba, học nấu ăn.
Thực ra đối với môn này Mạnh Phù Dao hoàn toàn không nhất thiết phải
học, tài nghệ nấu ăn của nàng tuyệt đối đạt yêu cầu, nhưng nàng không
định sẽ đạt tiêu chuẩn “Hoành hậu Đại Hãn” trong mắt Lôi Động, để cho
lão múa bút “không đạt tiêu chuẩn” mới là mục tiêu cuối cùng của nàng.
Kiên trì với mục đích này, Mạnh Phù Dao làm nổ ba cái nồi của nhà du
mục, phá đi cái lò duy nhất của người ta, làm cháy luôn cả lều nhà người ta,
lúc Lôi Động vẫn đang bận rộn bồi thường, nàng đã làm ra một đống thức
ăn từ hình dạng đến hương vị đều vô cùng thử thách sức chịu đựng của
người khác, Lôi Động nhìn đống thức ăn đó gầm gừ một lúc, mang tất cả
vứt cho Nguyên Bảo đại nhân.
Nguyên Bảo đại nhân hớn hở nhận lấy, miệng nói “rất tốt”, mở túi hành
lý bọc đống đồ vào, hò dô ta kéo túi đồ ra ngoài mang tặng cho chủ tử nhà