Mạnh Phù Dao vỗ tay khen ngợi, “Vẫn còn nữa...”
“Quá chính xác...”
“Cái đó đó...”
“Ối à, quá chuẩn luôn...”
Nửa giờ đồng hồ trôi qua... một giờ đồng hồ trôi qua... lại hai giờ đồng
hồ trôi qua...
“Chúng ta cứ thảo luận thứ này làm cái gì?” Một lúc lâu sau Lôi Động
cuối cùng cũng tỉnh ra, “Học thuộc sách! Học thuộc sách!”
Mạnh Phù Dao bày vẻ mặt vô tội nhìn lão, “Không có kỹ thuật với
không có sự chỉ đạo giáo dục bổ sung, là một sự bó buộc bóp nghẹt tàn
nhẫn đối với trí thông minh và tư duy sáng tạo của trẻ em, ta yêu cầu dùng
những loại sách phổ cập khoa học khác để cùng đọc, nhằm nâng cao hiệu
quả học tập và hứng thú của học sinh.”
Lôi Động trợn mắt nhìn nàng, Mạnh Phù Dao phiên dịch: “Lão già, cho
một ít tiểu thuyết đam mĩ*, tiểu thuyết Quỳnh Dao, truyện tranh cùng với
sách bỏ túi ra đây để đổi khẩu vị đi...”
* Tiểu thuyết đam mĩ: tiểu thuyết có nội dung nói về đồng tính nam –
nam.
Lão sấm đã hiểu, nhìn nàng một lúc, lôi từ trong người ra một quyển sổ
nhỏ, nói: “Thấy ngươi vẫn còn có chút kiến giải, cho phép ngươi sau mỗi
giờ học thuộc “Nữ Tắc” có thể xem quyển này trong một khắc, phải có ý
kiến của riêng mính, không có ý kiến sẽ bị thu hồi.”
Mạnh Phù Dao nhận lấy, thâm tình cười với lão ta: “Ngài yên tâm, so với
Nữ Tắc, sách nào cũng có chút mùi vị của H văn* mà.”