sớm khuya không được e ngại; chăm chỉ làm việc, không ngại khó khăn,
chuyên tâm nghiêm túc... Ây da, thật là buồn ngủ.”
“Không được ngủ!” Lão giáo sư họ Lôi giơ cái dép của mục dân lên, cặp
mày ngang của lão đằng đằng lửa giận, “Hôm qua ngươi ngủ nhiều nhất,
giờ còn muốn ngủ!”
“Cho một chút tinh thần đi...” Bạn học họ Mạnh giơ tay càu xin, “Cà
phê, trà, thuốc lá, kim ghim, nến... đều được, nội dung này thật sự ru ngủ
người ta mà.”
Lôi giáo sư không thèm để ý nữa, nữ tử này toàn nói ra những từ kỳ lạ,
không cẩn thận sẽ bị đánh lạc hướng mất.
“Thật ra ta cảm thấy...”, Mạnh Phù Dao lật sách vang lên tiếng loạt xoạt,
“Cùng một quyển sách, nhưng với những người khác nhau lại có tác dụng
khác nhau, ví dụ quyển Nữ Giới này, ta lại nhìn thấy võ công trong đó.”
“Hả?” Lão già si mê võ nghệ nào đó lập tức cảm thấy hứng thú.
“Chuyên tâm nghiêm túc, bên tai không có tiếng ồn, chuẩn lắm!” Mạnh
Phù Dao tràn trề hưng phấn tổng kết lại, “Người luyện võ kỵ nhất là tinh
thần không tập trung, vì những thứ thâm nhập từ ngoài vào, nếu như lúc
tinh thần thanh tĩnh, chỉ thoáng nghe mấy tiếng kỳ lạ là đã có cảnh giác, là
âm thanh làm kinh động thì sẽ làm cho nội khí đâng lên, còn nếu là tiếng ồn
thì sẽ làm nội khí hạ xuống...”
“Ấy ấy.”
Lão già nghe đến mức mắt sáng dị thường, gật đầu lia lại cũng tổng kết
lại nói: “Lời này không sai, còn có nếu như là tiếng nứt vỡ, nội khí sẽ bị áp
xuống, còn nếu như là hòa âm, nội khí chậm lại.”
“Lời này quá hay!”