Trong màn mưa mù mịt, hai người nhìn nhau, một người ý cười an ủi,
một người vì tự trách nên buồn phiền, nhìn thật tình tứ, tràn đầy tình
thương mến thương, Lôi Động cảm thấy không vui, lấy thân mình làm tấm
cửa ngăn cách ánh mắt của hai người:
“Không cho nhìn trộm!”
Mạnh Phù Dao cũng không nói gì, đánh giá lưng của lão một lúc, lười
biếng nói:
“Lão gia à, thảo nào ngài chê ta thân hình không đủ chuẩn, ngài nhìn
xem, mông thật lớn mà.”
...
Cửa chắn lập tức di chuyển ra chỗ khác, lão già lần nữa bại trận...
Mưa rơi tới hơn nửa đêm, đến khi trời tờ mờ sáng mới dứt. Sáng sớm,
những hạt nước như viên trân châu lăn chảy trên các phiến đá, không khí
trong lành sảng khoái thật thích, ống tay áo của Trưởng Tôn Vô Cực bay
bay, thần sắc hắn sảng khoái, vẫy vẫy tay chào:
“Chào buổi sáng.”
Mạnh Phù Dao ngước lên nhìn hắn, cảm thấy trên thế gian này có một
loại người, cho dù rơi vào trạng thái nhếch nhác thảm hại thế nào vẫn duy
trì phong thái tao nhã cao quý, dầm mưa một đêm mà giống như ngâm
mình trong nước nóng cả đêm, không giống nàng, rõ ràng được trú trong
sơn động, cũng đã thay quần áo sạch sẽ, trải qua một đêm mưa gió liền
“nhăn thành một đống”.
Lôi Động nhếch mũi lên trời hừ hừ, coi như là đã trả lời Trưởng Tôn Vô
Cực, lại lần nữa xách một người một chuột lên tiếp tục lên đường, Nguyên
Bảo đại nhân nước mắt giàn giụa lười biếng không muốn đi – ta đói!