lấy tấm trải giường bò xuống, Lôi Động vừa nghe tiếng lại bắt đầu gấp:
“Này này, sao không làm nữa?”
“Lão gia à, vị này nhà ngài còn cần học sao?” Rùa đực che mặt mà đi,
“Bậc thầy về “tình dục học” rồi, ôi...”
Mạnh Phù Dao khẽ cười, thong dong móc từ trong túi ra mấy tờ ngân
phiếu có giá trị lớn, vẫy vẫy với đám kỹ nữ rồi lại chỉ chỉ vào Lôi Động.
“Lão gia...”
Đám kỹ nữ lập tức hô lên rồi vồ đến, Lôi Động bị chìm trong đống son
phấn rẻ tiền và ngồn ngộn thịt trắng. Mạnh Phù Dao ung dung uống trà, khẽ
cười đá thêm một câu: “Chăm sóc lão gia cho tốt, sẽ có thưởng...”
Một lúc sau.
“Ầm!”
Cả căn phòng đều đổ sụp xuống, Lôi Động đùng đùng xông đến xách
Mạnh Phù Dao ra ngoài, ai đó thoải mái lắc lư ở trong tay lão, dương
dương đắc ý nhìn đồng bọn của mình ánh mắt sáng ngời đang vẫy tay
mừng chiến thắng ở phía đối diện.
Vậy được một nửa, đột nhiên nghe tiếng Trưởng Tôn Vô Cực thì thầm
bên tai: “Phù Dao, hay là lúc nào đó nàng cũng dạy ta đi, dạy cái phong hoa
dưới trăng, chồn ve bái nguyệt ấy?”
...
Kết thúc sáu ngày học tập dạy bảo bằng thất bại thê thảm của Lôi Động.
Lôi Động xách Mạnh Phù Dao lên, tỉ mỉ đánh giá nàng từ trên xuống
dưới lại một lần nữa, lộ ra ánh mắt bi ai.