“Không phải chứ,” Mạnh Phù Dao nghĩ, “Sao ta lại thấy có nhiều người
trông không giống như người học võ hay thuật sĩ lang thang?”
“Nhóc con thông minh lắm,” Lão già cười tít mắt, “Ngươi nghĩ xem, Phù
Phong là quốc gia của Vu thuật, thủ lĩnh của ba bộ tộc lớn đều dùng cổ độc
của Vu thuật để thống trị thuộc địa, thung lũng Mê Tung lại xuất hiện
những dị thú có thể hóa giải được Cổ độc đó, bọn họ đương nhiên không
thể đem theo những thứ này đi khắp nhân gian, hơn nữa bọn họ cũng cần
những thứ này để nâng cao Vu thuật, duy trì sự thống trị của mình, vì thế
mỗi năm đến mùa kiếm tìm bảo vật, đồng thời cũng là thời kỳ tranh đấu
của Vương tộc Phù Phong và dị sĩ chốn sơn lâm, võ sĩ dân gian và Vương
tộc cần đồng thời tác chiến với dị thú và kẻ địch, những người mà ngươi
trông không giống võ sĩ ấy rất có khả năng chính là Vương tộc.”
Mạnh Phù Dao ngẫm nghĩ, cảm thấy Phù Phong Đúng là quốc gia kì dị,
nếu như là quốc gia khác, làm gì có chuyện cho bách tính cơ hội đối kháng
với triều đình? Điều đại pháo bắn chết là xong chuyện, nhưng mà binh sĩ
của triều đình Phù Phong chỉ dùng để duy trì trật tự cơ bản, sự thống trị của
Vương tộc là dựa vào Vu thuật và Cổ thuật cao siêu thần bí, chỉ cần đủ kì dị
đủ cao siêu là có thể khống chế quốc dân Phù Phong một mực trung thành
tin tưởng vào tín ngưỡng thần linh, cũng giống như Phi Yên, nàng ta là
người thuộc tộc Tháp Nhĩ, danh hiệu “ Thánh nữ thần không” của nàng ta
là do ba bộ tộc lớn cùng đặt ra, để biểu thị sự sùng kính của họ đối với
Thánh nữ thuật pháp cao cường.
Mạnh Phù Dao thở dài một hơi, nhớ đến từ lúc bắt đầu mùa tìm kiếm bảo
vật đến lúc đang tiến vào Phù Phong mình đã gặp phải một cuộc chiến bộ
tộc, khứu giác nhạy bén lại lần nữa giúp nàng lờ mờ cảm giác được có mùi
vị của âm mưu, chỉ là âm mưu này trước mắt vẫn chưa có hình dạng cụ thể,
đành phải đi từng bước tiến lên phía trước mới có thể triệt để tiêu tan sự
ngờ vực trong lòng nàng.
Lôi Động ở bên cạnh đang lật một quyển sổ nhỏ, lẩm bẩm không ngừng.