Ta đây không nghe đấy, ta đây không thèm để tâm tới bất cứ chuyện gì,
chỉ cần tính kế với lão là được rồi...
Ba mươi dặm ngoài thành nhỏ, có ngọn núi tên Hòe, khắp nơi mọc toàn
cây lim, ở trên núi có rất nhiều loại đá ngọc và các khoáng sản kim loại,
đương nhiên, đây không phải điều quan trọng nhất.
Quan trọng nhất là, trong núi có một thung lũng, người bình thường
không còn biết thung lũng đó ở đâu.
Mạnh Phù Dao nhìn từng đoàn từng đoàn người rải rác ở trên núi đang
tùy tiện tìm một nơi nào đó để ngồi xuống nghỉ ngơi, còn có đám người bắt
đầu pháp thuật, trên mặt đất có đầy chim chóc côn trùng đang bay hỗn loạn.
Mạnh Phù Dao lúc thì tháo chạy lúc thì nhảy để trốn, ngơ ngác hỏi Lôi
Động: “Thung lũng đâu? Thung lũng đâu?”
“Đợi đã!” Giọng nói to đến kinh động của Lôi Động làm người khác
nhảy dựng cả lên.
“Đợi cái gì?” Mạnh Phù Dao hạ thấp giọng xuống. Nàng biết rằng lão
già chết tiệt chỉ cần người khác hạ thấp giọng thì cũng sẽ làm theo.
Lôi Động lập tức điều chỉnh cổ họng mình đến mức thấp nhất, đáp:
“Thung lũng Mê Tung, đợi đến thung lũng Mê Tung, đường vào không dễ
tìm, phải đợi đến đêm, chọn nơi có sương mù tỏa ra.”
Mạnh Phù Dao “ồ” một tiếng, ngồi xuống để nghỉ ngơi, sáu ngày nay
nàng với Lôi Động ngày ngày đánh nhau, đánh đến mức bất tri bất giác võ
công của nàng đã tăng lên một bậc. Lão già này tuy rằng đáng ghét, nhưng
mà vẫn có một phần cống hiến nhất định, Mạnh Phù Dao định sẽ không
tính toán với đồ đệ của lão ta nữa.
Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, lúc mở mắt chỉ nhìn thấy trăng
mới nhô lên sao mà dày đặc lấp lánh, trời đã tối rồi, dưới ánh trăng là bóng