“Trẻ con không thể dạy, gỗ mục không thể đẽo. Dã nhi nhà lão hoàn mỹ
vô khuyết sao lại có thể nhìn trúng vật phẩm thứ cấp do dây chuyền kém
chất lượng sản xuất ra như thế này.”
Mạnh Phù Dao ngây thơ ngẩng lên nhìn lão – Ann gì à, sớm đã nói với
ngươi rồi mà, chị đây không dễ dạy bảo đâu, ngươi lại không tin, giờ đã
biết rồi chứ, không cần ngưỡng mộ chị, chị chính là truyền thuyết.
Ai biết được Lôi Động nghĩ một hồi lâu thật lâu rồi lại mở miệng cười,
nói:
“Nhưng kể ra cũng có cái hay, ngươi rất đặc biệt, ánh nhìn của Dã nhi
nhà ta xưa nay vẫn đặc biệt.”
Mạnh Phù Dao co giật - lão chim lửa yêu thương đồ đệ đến mức si ngốc
này!
“Đi, đến thung lũng Mê Tung.” Lôi Động nhìn theo hướng đi của đám
đông ở trong thành, bọn họ đang rời khỏi thành.
“Ta vẫn còn chưa hiểu tại sao Phù Phong mỗi năm tổ chức mùa tìm kiếm
bảo vật đều là ở thung lũng Mê Tung?”
“Vạn vật tương sinh tương khắc.” Lôi Động hiếm có khi nhẫn nại như
vậy, đại khái cũng là do bị Mạnh Phù Dao giày vò đến mức “hạ cờ nghỉ
trống”, “Phù Phong và Thương Khung, tương truyền đều là lục địa thượng
cổ chuyển dời đến, chứ không phải lục địa ban đầu thuộc Đại lục Năm
châu, vì thế có nhiều thứ kì dị hơn. Phù Phong nhiều dị thuật, Thương
Khung nhiều kính thần, nhưng bất cứ thứ đồ gì dù có mạnh đến mấy, thiên
địa tất nhiên cũng sẽ thiết lập ra thứ tương khắc với nó, cũng giống như bên
cạnh cỏ độc tất sẽ có cây để giải độc, thung lũng Mê Tung của Phù Phong
chứa những kì thảo dị thú có thể giải được dị thuật, chỉ là nơi đó quá đỗi
phức tạp, mỗi năm số người chết ở đó cũng không phải con số nhỏ, vì thế
cần phải hợp tác cùng đi.”