Người kia không vội vàng cũng chẳng gấp gáp xách con gà đó lên, thong
thả ung dung nhét vào trong bao gai của mình, dường như có tiếng thở dài
thất vọng phát ra: “Kì thực ta thật sự chỉ định lấy có hai cọng lông đuôi
thôi...”
Thái tử đi cướp mà vẫn dịu dàng ấm áp, chả có tí dáng vẻ nào của một
tên cướp hết.
Có ba tên võ sĩ nghèo rớt mùng tơi, hợp tác góp tiền mua công cụ để bắt
dã thú, đây là một loài động vật giống như chó, sở trường là nhảy vồ chộp,
trên thân có một lớp giáp làm bằng vảy, đao thương không xuyên qua được,
đây là áo giáp bảo vệ thân trời cho cực tốt, xương của nó đốt thành tro còn
có thể dùng làm công cụ để bói toán, muốn tóm được con thú này phải có
cái giá đặc biệt hết sức đắt đỏ, khi nó vồ đến thì dùng giá này để kẹp chặt
nó.
Ba người hợp lực xông vào con vật đó, bị nó vồ cho bị thương từ đầu
đên chân, song cuối cũng cũng kẹp chặt được nó, vừa mới thở phào một hơi
liên nhìn thấy một người mặc áo đen khoác bao tải gai chần chừ đi đến, đeo
bịt mặt đen, lộ ra một đôi mắt đen láy có con ngươi lấp lánh như đốm lửa
nhỏ đang chuyển động.
Ăn mặc như cướp! Phải cẩn thận!
Ba tên võ sĩ nghèo tinh thần cảnh giác phòng bị, thiếu niên đó dường như
có điều suy nghĩ, đột nhiên rút kiếm, kiếm quang sáng lên như giải ngân hà
đổ xuống, ba người đều cảm thấy đầu mũi mình lành lạnh, tóc trên đầu mất
một nhúm lớn.
“Mấy người cũng thấy rồi.” Người đó thu kiếm lại, lạnh lùng mà thật thà
nói: “Ta muốn giết các ngươi rất dễ, vì thế các ngươi đi đi, để đồ ở lại.”
Ba người nheo mắt nhìn nhau, cũng không cần nói câu gì nữa, một nhát
kiếm vừa rồi đã chứng minh ba người có hợp lại cũng không đấu lại được