Ba người nhìn nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra sựu vui mừng – có cơ
hội!
“Thôi được rồi.”
Thiếu niên áo đén lấy con thú trả cho bọn họ, thuận tiện lôi ra một ít bạc
vụn, “Cầm lấy đi mua quần áo mua sính lễ đi chuộc vợ đi.”
Vân Ngấn không đủ tàn nhẫn bèn trả lại đồ, đeo bao gai rỗng tiếp tục con
đường tìm kiếm bảo vật của mình, trong lòng nghĩ chuyện cướp bóc này
mình không làm được thì tìm cái khác cho Phù Dao cũng được, dường như
nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn thì thấy ba
người kia đang đuổi theo mình.
Hắn nghi hoặc nhìn bọn họ, ba tên võ sĩ kia thấy cắn rứt lương tâm nên
cùng nhìn nhau, mặt dày nói:
“Tráng sĩ à, thật ra gần đây còn có đồ tốt khác, không nhất định cứ phải
là dã thú.”
Mắt Vân Ngấn chợt sáng, ba tên kia ngược lại do dự, nói: “Nhìn tráng sĩ
có vẻ rất hi vọng có được thu hoạch, nên bọn ta mới nói một tiếng, nhưng
mà thứ này, người bình thường không ai dám đi lấy...”
Hắn hết sức kiên quyết, ba người kia chỉ có thể đưa Vân Ngấn đến đầu
phía Tây của thung lũng, đứng trước một vách núi, chỉ lên phía trên nói:
“Phía trên có Cốt Dung thảo, hang động trên vách đá có Cao Ngọc, có điều
đều có mãnh thú canh giữ, lấy ở trên vách núi còn nguy hiểm hơn so với
săn giết dị thú ở trong thung lũng, người bình thường không dám thử, võ
công tráng sĩ tốt như vậy, vì vậy chúng tôi thấy ngài nên thử xem.”
Họ ngẫm nghĩ lại nói: “Thật sự rất nguy hiểm! Vẫn là không nên thử thì
tốt hơn!”