Vân Ngấn cảm ơn họ, trầm mặc nhìn lên vách đá, bước lên vài bước, đột
nhiên nhấc chân đạp một cái, thân người đã như chim ưng bay lên, với tay
bám vào một chỗ của sườn núi.
Ba người ngơ ngác nhìn mây mù lượn lờ trên vách núi, một lúc sau mới
lẩm bẩm: “Đi thật rồi à...”
“Ai da... đáng tiếc.”
“Đợi lúc xuống thì thu dọn thi thể cho hắn ta đi...
Thung lũng Mê Tung xuất hiện một đám cướp!
Chuyên cướp dã thú mà mọi người vất vả lắm mới bắt được, mỗi người
đeo một cái bao gai to ở lưng, không đựng đầy không nghỉ hưu!
Tin tức này lấy tốc độ ánh sáng truyền đi khắp thung lũng, đám đông lập
tức bị chấn động, việc tìm kiếm bảo vật ở thung lũng Mê Tung mỗi năm
đều là việc ai người ấy làm, cứ từng tốp nhỏ một tự mình tìm kiếm chiến
lợi phẩm, từ trước đến nay đều không có việc đen ăn đen, đến nay không
biết ở khe đá nào nhảy ra một băng cướp thất đứa như vậy?
Mấy Vu sư có thân phận trong triều đình nhanh chóng tụ họp ở một chỗ,
sau khi thương thảo xong, cảm thấy đơn độc săn bắt đã không hợp với tình
thế của năm nay nữa rồi, dứt khoát tập trung ở một chỗ, có thu hoạch gì
mọi người cùng nhau san sẻ, vẫn là tốt hơn ở một mình rồi bị đám cướp kia
cướp sạch, nghe nói trong đó có một tổ gồm một tên cao và một tên gầy, vô
liêm sỉ đến mức độ cực điểm, bao gai là khâu đáy vào với nhau rồi lột
ngược lại để đựng thú, ngay cả móng chân của một con chó bờm vàng bị
rơi xuống cũng không quên nhặt lên.
Thế là thu hoạch của đại quân cướp bóc dần dần bị ít đi một cách rõ rệt.