tắp lự: “Chăn rộng một người sao đắp đủ được, tất nhiên là chăn cho hai
người rồi.”
Thế là Thái tử cười đến mãn nguyện luôn, vân vê tay nàng, nói: “Nhuộm
màu tím nhé?”
“Được.”
“May thêm cả vỏ lồng ngoài nữa.”
“Dễ thôi.”
“Chúng ta phải làm một cái thật đặc biệt, nàng may một nửa lông màu
trắng ta may một nửa lông màu đen.”
“Được...” Mạnh bệ hạ phản ứng chậm chạp, đến lúc này mới tiêu hóa
được Thái tử đang nói gì, lề mề một lúc rồi nhảy lên, hét: “Cái gì mà người
bên này ta bên kia?”
Lôi Động vẫn luôn dỏng tai lên nghe lén, lúc này còn hét to hơn nàng:
“Cái gì mà một chăn lớn, Mạnh Phù Dao ngươi là Hoàng hậu Đại Hãn, sao
dám năng nổ chim chuột với tên thư sinh Trưởng Tôn Vô Cực này hả!”
Mạnh Phù Dao quay lại phản pháo: “Hoàng hậu Đại Hãn nhà lão là mụ
38F* kia!”
*38F: Cỡ áo ngực
“Binh!”
“Bang...”
Một lúc sau, Thái tử đẹp trai nọ lôi ai đó nhếch nhác từ trong đống khói
bụi ra ngoài, dùng ống tay áo lau mặt cho nàng, bị túm ở trong tay Thái tử