Bom nguyên tử lập tức nổ tung.
“Chíp...” Nguyên Bảo đại nhân gào thét!
Đống đồ bên cạnh cũng ngoác miệng: “Chíp...”
Đôi mắt bằng viên trân châu của Nguyên Bảo đại nhân lập tức lúc hồng
lúc xanh, con ngươi tỏa ra ánh sáng: “Chíp...!!!”
Mắt như viên trân châu của đối phương vàng vàng xanh xanh, mí mắt
hếch lên, “Hứ” một tiếng nhổ ra một bãi nước bọt: “Chíp...!!!”
Nguyên Bảo đại nhân vô cùng phẫn nộ, lông tơ khắp mình đều dựng
đứng cả lên: “Chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp!”
Đối phương vênh mặt, bộ lông sắc vàng cũng dựng đứng, thu cánh xông
đến, cứ nhằm thẳng về phía Nguyên Bảo đại nhân.
“Chuột mập kia! Từ lúc ly biệt đến nay đã lâu rồi! Ngươi vẫn chưa học
được cách nói chuyện à?” Nó lại giơ cánh lên nâng cằm của Nguyên Bảo
đại nhân, nghiêng đầu đưa mắt dâm tà đánh giá một hồi, cười phóng túng:
“Muốn lão gia đích thân dạy ngươi không?”
Nguyên Bảo đại nhân không còn gì để nói...
Mạnh Phù Dao nghếch mắt nhìn con Kim Cương vừa đột nhiên xuất
hiện, giơ tay hất nó xuống.
“Kim Cương! Đã lâu không gặp như vậy rồi, mi còn chưa hhọc được
ngôn ngữ bí mật của loài chuột à?”
Kim Cương chìm trong khói bụi, vùng vẫy nói: “Ngươi là ai? Ngươi là
ai? Ngươi chán sống rồi hả? Dám trêu chọc ông đây?”