Mạnh Phù Dao dùng một chân đá “Lão gia” đó bay lên, đưa tay túm lấy
nó, đặt ở trước đầu Nguyên Bảo đại nhân.
Nguyên Bảo đại nhân hiểu ý, lập tức “ánh xuân xán lạn” thuận theo cánh
tay Mạnh Phù Dao bò lên, nhằm thẳng đến trước đôi mắt trân châu của tên
kia, đứng lại, không động đậy rồi giơ móng vuốt nâng cái đầu chim của
Kim Cương lên, ánh mắt dâm tà đánh giá một hồi, phóng túng cười: “Chíp
chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp!”
Cười xong rồi nó cảm thấy vẫn chưa xả được nỗi giận, đánh rồi đạp cho
tên Kim Cương đang không thể động đậy mấy phát.
Mạnh Phù Dao lúc này mới khẽ cười thả Kim Cương ra, nhổ đi một cọng
lông màu vàng trên đầu nó rồi vứt đi: “Cút ngay, lần sau còn dám đến bắt
nạt Nguyên Bảo đại nhân nhà ta, ta sẽ bứt sạch lông của mi!”
Kim Cương vội vã bay đi, nào ngờ lại đâm sầm vào thân cây, bực bội hét
lớn: “Cậy thế ức hiếp một con chim! Trời xanh chứng giám! Mẹ nhà ngươi!
Cả nhà chết sạch!”
Mạnh Phù Dao vô cùng tức giận, giơ tay nhổ cây, Kim Cương lại bay về
vách núi phía trước, nàng nhìn theo, đột nhiên nhìn thấy sương mù dày đặc
ở trên vách núi tản ra, bóng dáng Vân Ngấn đang bám víu trên vách núi,
tay thò vào một cái động để lấy vật gì đó, từ chỗ rất xa cũng có thể nhìn
thấy trong cái động kia có thứ gì đó đang phát ra ánh sáng rạng rỡ, chắc hẳn
đó không phải vật bình thường.
Mạnh Phù Dao mừng rỡ, hóa ra Vân Ngấn đi tìm bảo vật, nàng toan cất
tiếng gọi thì đột nhiên sững lại.
Nàng nhìn thấy, “cái động” đó, đang động đậy.