nhưng Mạnh Phù Dao vẫn cứ nhảy dựng lên quát lớn: “Lão già Lôi Động,
có ngày lão sẽ tự mình nướng chết bản thân!”
Mạnh Phù Dao, sẽ có ngày ngươi phải cúi đầu dâng trà cho lão phu!”
“Ngươi cứ đợi xem!”
“Hứ!”
Lại qua một lúc, Mạnh Phù Dao tức tối lầm bầm hỏi Trưởng Tôn Vô
Cực: “Vân Ngấn đâu?”
“Hắn ta nói chia ra săn bảo vật được nhiều hơn.” Trưởng Tôn Vô Cực
đáp, “Lúc ta đến đây vẫn chưa thấy hắn ta đâu.”
“Không phải là đi góc phía Tây trước rồi đấy chứ?” Mạnh Phù Dao đặt
tay lên hàng mày làm thành hình mái hiên nhìn ra xa, vô cùng lo lắng cho
an nguy của Vân Ngấn, chạy xông vào trong màn sương mù nhạt phía
trước, “Ta đi tìm huynh ấy!”
Thân pháp của nàng vô cùng nhanh, trong chớp mắt như sấm chớp,
Nguyên Bảo đại nhân đang bò từ trong cổ áo ra ngồi trên vai nàng đón gió,
khoái chí làm tư thế giang tay kinh điển của bộ phim Titanic.
Đột nhiên bên cạnh có thêm một đống gì đó, nàng híp mắt lại nhìn, đón
từng luồng gió vụt qua, cũng làm tư thế kinh điển trong bộ phim Titanic...
Nguyên Bảo đại nhân ngoảnh đầu.
Cái đống ở bên cạnh cũng ngoảnh đầu.
Mắt nhìn mắt, người thấy người.
Kẻ thù!