Mạnh Phù Dao đang định trả lời, bên dưới của bên dưới của người nàng,
tầng thứ ba phát lên tiếng sấm sét: “Hai tên tiểu yêu khốn kiép kia dậy ngay
cho ta! Đè chết lão phu rồi!”
Tầng thứ hai phát ra tiếng cười khe khẽ, hai tay giơ ra ôm lấy Mạnh Phù
Dao, cuộn vòng lăn ra ngoài, vẫn không quên biểu thị lòng cảm kích đối
với miếng lót đệm đó: “Vất vả cho ngài rồi, ngài thật là nhân hậu.”
Lôi Động từ trên mặt đất phân nộ bò dậy, phủi phủi bụi bặm trên quần
áo, tức giận nói: “Để lão phu đỡ là được rồi, tên tiểu tử ngươi tại sao trong
nháy mắt cuối cùng lại nằm lên người lão phu?”
Trưởng Tôn Vô Cực ôm lấy Mạnh Phù Dao giống như là bắt cá, vô cùng
thản nhiên cười: “Nam nữ thụ thụ bất thân, lão gia à, là ngài nói mà.”
“Vậy ngươi bây giờ đang làm gì đấy?”
Lôi Động nổi cáu: “Buông vợ của đồ đệ ta ra!”
“An ủi.” Trưởng Tôn Vô Cực ôm Mạnh Phù Dao trở mình, “Ta chỉ muốn
xem Phù Dao có bị thương không thôi mà, ông xem, nàng ấy cũng có phản
đối đâu.”
Không phản đối là thế nào! Mạnh Phù Dao lườm hắc – huynh thấy ai bị
điểm huyệt còn vui vẻ để mặc kẻ chủ mưu sờ soạng mình chưa?
Nhưng mới lườm được một lúc nàng liên mềm lòng – Thái tử điện hạ bề
ngoài có vẻ như nói cười thoải mái nhưng mà xem ra vẫn có gì đó rất bối
rối, một người vẫn luôn phong độ nho nhã, lúc này tóc lại dính đầy bùn đất
và lá cây, có thể thấy trên đường giành giật đến đây đã gặp phải tình thế
ngàn cân treo sợi tóc.
Hắn nắm lấy bả vai nàng ngắm nhìn, trong ánh mắt chất chứa bảy phần
yêu chiều ba phần lo âu, dành hết cho nàng. Mạnh Phù Dao thở dài, lòng