Thế rồi nàng cũng giống như một hòn đá, gào thét rơi xuống phía dưới.
Nàng đang rơi...
Đầu óc của Mạnh Phù Dao trong khoảnh khắc đó hoàn toàn trống rỗng.
A a a nàng Mạnh bệ hạ Mạnh đại vương tung hoành bảy nước, làm sao có
thể ù ù cạc cạc ngay cả hung thủ còn chưa nhìn thấy ngay cả xảy ra chuyện
gì cũng chưa hiểu rõ đã uất ức chết đi thế này!
“Bụp!”
Nghe giống như là tiếng bong bóng xà phòng bị vỡ.
Ơ... nàng ngã chết rồi sao? Ngã về thời hiện đại luôn rồi?
Lịch sử Mạnh Phù Dao xuyên không vùng vẫy kết thúc rồi?
Thật là tốt... cuối cùng cũng được giải thoát.
Mạnh Phù Dao thích thú mở mắt ra, nước mắt đầy tràn đang chuẩn bị nói
với mẹ: “Cho con cái kẹo cao su vị quýt! Con không thích vị táo!”
Một vách đá dài và đen lọt vào tầm mắt nàng.
Một vách đá giống như đốc kiếm nghiêng chín mươi độ trên dưới lởm
chởm, đây là hiệu quả của việc nàng bị bổ nhào từ trên trời xuống, ngửa
mặt nhìn lên trời.
Nàng nước mắt giàn giụa lẩm bẩm: “Chết tiệt, thế gian này đúng là
chẳng có gì tuyệt vọng hơn việc hi vọng bị vỡ tan.”
“Hi vọng gì cơ?” Ở bên dưới người nàng đột nhiên vang lên một tiếng
nói, âm thanh của người này giống như đang bị thứ gì đè nặng, nghe rất đỗi
trầm lắng, “Nàng hi vọng được chết như vậy sao?”