Trong thiên hạ này có một cặp đôi biến thái như vậy, hỏi có mấy ai có
thể tránh được đây?
Mạnh Phù Dao quan sát bốn bề, cứ thở vắn than dài mãi không thôi, dọc
theo vách núi đá có đầy xương người bị gãy mà ban đầy bị làn khói xanh
che khuất, lúc này tỏa ra ánh sáng trắng xóa giữa màn đêm, nhìn mức độ
đứt gãy của những khúc xương trắng đó, thấy được cặp đôi đam mỹ* này
gặm xương cũng thật sạch sẽ.
*Nam với nam
Hồ ly chín đuôi nhìn thấy ánh mắt của nàng, không chịu nổi rụt người
lại, nó biết mình không phải đối thủ của người ở trước mặt, thế thì giở hêt
tất cả thủ đoạn ra để cầu may vậy, liền chỉ về phía sau người mình, như đã
chuẩn bị kịch bản trước rồi.
Mạnh Phù Dao túm nó lên, cho nó nhìn thấy hàm răng trắng sáng thẳng
đều của mình, con Hồ ly đó càng nhanh hơn, liên tiếp không ngừng oằn
người về phía sau.
Phía sau người nó có một khe đá chỉ rộng bằng nửa người, không ngừng
chảy ra cao ngọc màu trắng, thứ đó chảy vào từ một cái động phía dưới
cằm của con Lao Xà, chảy qua chỗ rễ của cây hoa ngũ sắc kia, xem ra cây
hoa đó là dựa vào cao ngọc mà sống, nhìn bộ dạng này, có lẽ con Lao Xà
này hồi nhỏ từng bị thương, bị cao ngọc dính trên vách đá, rồi chảy qua
người nó tạo thành bông hoa hình đầu rắn này, con rắn đó ít nhiều cũng
chậm chạp, không động đậy được, bèn cứ dựa vào thứ này mưu sinh, sống
đến bây giờ.
Lúc này sự vùng vẫy của con Lao Xà đã dần dần yếu đi, Mạnh Phù Dao
sau khi rạch lưng nó lấy nôi đan ra vứt vào túi gai, tóm lấy con Hồ ly chín
đuôi, “soạt soạt” vài cái, dùng Thí Thiên cắt đi mấy cái móng chân màu
vàng của nó xong cũng nhét luôn vào bao. Nàng lo sợ Vân Ngấn sẽ rơi