Thứ kì dị đó bỗng thu nhỏ lại rồi biến mất tăm, tốc độ ấy còn nhanh hơn
cả khi móc tim người, Mạnh Phù Dao sao có thể bỏ qua như thế, nàng toan
đuổi theo, chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
Tiếng khóc ấy xé ruột xé gan, thảm thiết đến nao lòng.
Đêm muộn, vách đá tối tăm, khói xanh, dị thú, trẻ con khóc.
Có một đứa bé vô tội bị bắt cóc, đang thê thảm vật lộn trước mồm của
mãnh thú?
Bên trong vách đá kia, có một đứa bé vô tình bị bỏ lại, đang tuyệt vọng
cầu cứu?
Phải đi cứu! Phải đi cứu!
Mạnh Phù Dao đột nhiên ngẩng đầu, tung mình bay lên!
Nàng đi theo hướng phát ra tiếng khóc của trẻ con, không một chút do
dự, bay đến!
Với sức mạnh phá đá dời núi, nàng xông đến nơi phát ra tiếng khóc trẻ
con yếu ớt kia!
“Oa...”
Tiếng khóc càng ngày càng mãnh liệt, dường như trong đó có thứ gì đó
bị ngã xuống.
Mạnh Phù Dao cười khà khà, thò tay vào làn khói xanh giật thật mạnh!
“Oa...”
Trong tiếng hét điên cuồng, nàng vội vang rút ra khỏi làn khói xanh, trên
tay đã có thêm thanh Thí Thiên vừa nãy bị cuốn vào, lưỡi đao đen dính đầy