nhầy nhầy dính dính quấn chặt, trong chớp mắt nó đã quấn được một nửa,
lôi nàng vào trong động.
Chợt mọi thứ dừng lại.
Trước mặt nàng đột nhiên lại có một cơn gió ùa đến.
Cơn gió này vô cùng kỳ dị, lại có mùi hương kỳ lạ bao phủ, mùi hương
đó không giống như những mùi hoa mùi cỏ bình thường, không nồng nặc
mà phảng phất mê hoặc, sau khi hít vào, đầu óc lập tức trở nên hỗn độn.
Đến được trình độ như Mạnh Phù Dao rồi, những vật mê hoặc bình
thường đều không thể đánh gục được nàng, nhưng mà mùi hương kia khiến
nàng cũng trở nên mê muội.
Chỉ trong khoảnh khắc mê muội này, thứ kia đã đến gần trước mặt, phần
phật một trận gió, trong trận gió lớn đó có mấy chiêc móng vuót nhỏ nhỏ
màu vàng vươn ra.
Lúc này đao của Mạnh Phù Dao đang bị kẹp chặt, đầu óc hơi quay
cuồng, người ở giữa không trung.
“Bốp!”
Nàng đột nhiên ngửa người ra đằng sau, thả thanh đao đang cầm trong
tay xuống, bộ móng vuốt màu vàng đó vẫn đang vươn đến, không hề ngừng
nghỉ mà cứ thẳng một đường, tựa như tia sét bổ vào chỗ trái tim của Mạnh
Phù Dao, nếu không moi được tim nàng ra thì sẽ không dừng lại.
Mạnh Phù Dao đột nhiên nhảy mạnh lên, ngón chân nàng vừa ấn xuống
liền rời khỏi vách đá, trong khoảnh khắc sắp rơi xuống liền xoay người ba
trăm sáu mươi độ, cơ thể giống như một chiếc xe gió vù vù bay lên, đem
theo một trận cuồng phong, hung ác đâm vào móng vuốt màu vàng kia!