Nhìn thấy dây quấn kia tiến đến với tốc độ kinh người, trong chớp mắt
như đã quấn lấy động mạch nàng!
Mạnh Phù Dao đột nhiên trở tay, ngay trong khoảnh khắc ấy, Thí Thiên
được rút ra khỏi vỏ, chiếc đao màu đen sẫm giống như một con rắn biết
bay, “soạt soạt” vung lên rồi hạ xuống.
Màu đen bắn ra tung tóe.
Cùng với đó là tiếng kêu nặng nề mà đau đớn.
Mạnh Phù Dao lùi ra ba trượng, tránh xa phạm vi máu bắn ra, đứng giữa
không trung cười ha ha, nói: “Hoa dại bên đường không được hái!”
Nàng lộn nhào trên không một cái, lúc xuống thì đã đổi phương hướng
đứng, Thí Thiên lại sáng lên, “roạt” một tiếng cực kỳ chính xác chém vào
chỗ nào đó trong làn khói xanh, lại một tiếng rên mơ hồ mà đau đớn vang
lên, nàng cười: “Hoa dại bên đường không được hái? Hái!”
Vậy mà lại có người đáp: “...Đừng...”
Vẫn là giọng nói của Vân Ngấn, trầm mà yếu, giống như đã bị trọng
thương, nghe phương hướng của âm thanh thì chính là trên chỗ Mạnh Phù
Dao đang đứng.
Mắt Mạnh Phù Dao lấp lánh, đao trong tai vừa thu lại, trước mắt nàng
đột nhiên xuất hiện một luồng gió, trong gió có luồng khí mạnh phát ra
tiếng phành phạch, như thể có người dùng hết sức lực để kéo đứt một sợi
dây vô cùng chắc chắn, chĩa thẳng đến chỗ giữa đầu vai và xương quai hàm
của nàng. Mạnh Phù Dao giơ tay bắt lấy, thứ đó với lưỡi dao sắc bén không
có gì mà không phá nổi trong tay nàng ra vào nhau, đột nhiên vang lên
tiếng ken két, giống như ai đó dùng xương cốt của mình để kẹp chặt thanh
đao. Mạnh Phù Dao thu đao lại, sức mạnh vô địch như “Thí Thiên” mà lại
không thể chém đứt được thứ này, đã vậy dường như nàng bị một thứ gì đó