Không có ai trả lời, qua một lúc, trên đỉnh đầu nàng có người mơ hồ đáp:
“Hoa...”
Mạnh Phù Dao vừa nghe thấy âm thanh đó mắt liền sáng lên, đây hình
như là tiếng của Vân Ngấn? Xem ra vừa nãy huynh ấy không sao, nàng vui
vẻ đáp lại: “Này, ở đâu? Đợi ta.” Ngón tay vừa ấn vào vách đá, cơ thể nàng
liền một đường thuận theo vách núi bay lên.
Trên đỉnh đầu có tiếng Vân Ngấn nói: “Ở phía trên... lên đây...”
Mạnh Phù Dao dựa theo phương hướng của tiếng nói trèo lên, vừa leo
lên vừa cầm “Thí Thiên” trong tay.
Leo được một nửa, trước mặt nàng đột ngột trở nên rộng rãi và sáng sủa,
trong làn khói xanh bỗng nhiên có ánh sáng chiếu vào, bông hoa ngũ sắc
tỏa ra ánh sáng sặc sỡ tuyệt đẹp , phía dưới treo đầy những quả ngũ sắc
lóng lánh. Năm màu của những bông hoa và năm màu của quả hoàn toàn
khác nhau, mười màu sắc đan xen lẫn nhau rực rỡ khiến người ta hoa mắt,
có một mùi hương kỳ lạ tỏa ra, nhưng chỉ vừa mới ngửithì đầu óc liền cảm
thấy trống rỗng.
Dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng đoán được đây chắc chắn là kỳ hoa
cấp cao nhất trong thung lũng Mê Tung!
Hai mắt Mạnh Phù Dao sáng rỡ, giơ tay ra hái đóa hoa kia!
“Roạt...”
Khi ngón tay của nàng sắp với được đến thân cây thì ở chỗ đầu cành hoa
đột nhiên xuất hiện một cái dây dài dài trơn trơn mỏng mỏng, màu đỏ tươi
phẩy bên trên hình như còn có cả gai, cực kỳ linh hoạt hướng về phía động
mạch của Mạnh Phù Dao định quấn lấy!
Nếu như động mạch bị thắt lại, thì Đại La Kim Tiên cũng bó tay!