những vết tích của máu đen đặc sệt, tí tách tí tách rơi xuống.
Máu bắn tung tóe khắp nơi, màn mưa máu đen như thể một mảnh vải đen
đụng phải màn khói xanh dày đặc, khói xanh bỗng nhiên tản mát, lộ ra hình
dạng của vách đá.
Bên cạnh Mạnh Phù Dao, cách khoảng một mét, có một con rắn lớn màu
xanh cả người toàn gai, phía trên đầu con rắn, có một con hồ ly màu vàng
có chín đuôi đang ngồi, đuôi của nó phất phơ bay lượn.
Mà con rắn kia nhìn cũng không giống như rắn, trong quyển sổ của Lôi
Động có ghi tên của nó, gọi là Lao Xà.
Còn con Hồ lu kia nhìn cũng không hệt như Hồ ly, là con Hồ ly chín
đuôi mà Lôi Động vẫn hay nhắc đến.
Lưng của con rắn đó đã bị Mạnh Phù Dao xé rách, nó đang vô cùng đau
đớn ngần đầu lên, cái đuôi đánh mạnh vào vách đá đến mức làm cho vách
đá rắn chắc kia bắn ra những viên đá nhỏ li ti, phát ra tiếng lạch cạch lạch
cạch. Miệng của nó vô cùng lớn, lưỡi nhỏ dài, đây là vũ khí vừa rồi đã tấn
công Mạnh Phù Dao, từ chỗ cửa động có thể nhìn thấy cây hoa ngũ sắc ban
nãy.
Có điều kì quái là, bất luận có vùng vẫy đau đớn thế nào, nó cũng không
thể di chuyển được dù chỉ là một bước, mà bị dính chặt trên vách đá.
Cây hoa đó dường như được sinh ra từ trong vách đá, nó như bị “đóng
đinh” ở trên vách đá dó, ma con Lao Xà đó và Hò ly chín đuôi này cũng vì
thế mà trở thành quan hệ cộng sinh, lợi dụng cây hoa để tiếp kháhc săn
mồi.
Một đôi cộng sinh.
Cặp đôi này đúng là mạnh đến mức trời long đất lở.