Trong thung lũng, tiếng gào thét thay nhau cất lên, kinh động đến mức
chim muông và dị thú đều hốt hoảng chạy loạn.
“Thú Tiễn Mao ta cướp được nhiều hơn ngươi! Dựa vào đâu mà đòi chia
đều!”
“Bởi vì đều là do ta đánh chết!”
“Không được! Chia đều thì ta không đủ làm chăn bông!”
“Không chia đều thì ra không đủ làm thảm uyên ương!”
“Ngươi đến tuổi này rồi còn làm thảm uyên ương! Hồi xuân à?”
“Nói vớ vẩn, đó là lễ vật đại hôn để ta tặng cho Dã nhi! Suy cho cùng
vẫn là cho ngươi dùng!”
“Hứ!”
“Binh!”
“...”
“Thú Trứng Kiến tại sao ngươi lấy thịt còn ta phải lấy xương?”
“Xương thơn hơn thịt!”
“Hứ!”
“Binh!”
“...”
“Bọn họ kiếm được đều tính là của ta!”
“Vậy thứ lão phu kiếm được coi như là của lão phu!”