Một lúc sau hai nàng đó mỗi người đều đeo một cái bao tải lớn, nhìn
nhau một cái rồi quay đầu ra chỗ khác.
“Hứ!”
“Đi thôi.” Trưởng Tôn Vô Cực vẫn luôn im lặng giữ nụ cười nhìn người
ngồi trên đất chia chiến lợi phẩm, bước đến nói, “Chúng ta thu hoạch cũng
được tương đối nhiều rồi, thứ muốn có cơ bản cũng đã lấy được, còn ở đây
nữa cũng chẳng được lợi ích gì, chúng ta còn chuyện khác phải làm mà.”
Mạnh Phù Dao “vâng” một tiếng, cầm lấy Thí Thiên vừa nãy vứt ở trên
đất để thu chiến lợi phẩm lên lau sạch bằng cỏ, chuẩn bị cất đi, đột nhiên
“ý” một tiếng nói: “Sao trên đao lại đột nhiên có chữ thế này?”
Thí Thiên vón dĩ dính đầy máu tươi của con Lao Xà đó, bây giờ được lau
sạch đi, trên mặt dao đen ẩn hiện lên mộ dòng chữ màu vàng hình thù kì
quái, to nhỏ không đồng đều, lấm chấm dày đặc.
Mạnh Phù Dao ngạc nhiên xoay đi xoay lại thanh đao trong tay, thanh
đao này có bí mật nàng sớm đã biết rồi nhưng mà mãi không tìm thấy điều
kì lạ, đã thử qua việc dùng lửa nung hay ngâm trong phèn cùng tất cả
những phương pháp điển hình của thời cổ đại, thậm chí còn đột phá nghĩ
rằng liệu có phải là giống trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” không, liền đi tìm
một cây bảo kiếm đem chém lẫn nhau xem xem có phải sẽ rơi ra sách quý
không, cuối cùng lại không nỡ, không ngờ hôm nay dính phải máu của con
Lao Xà đó, lại có thể nhìn thấy “ánh sáng”.
Nhưng mà dù nàng có xem kỹ những chữ đó đến độ nào thì cũng thấy
không có chữ nào quen với nàng hết.
Đem cho đồng bọn xem ai nấy cũng đều lắc đầu, Mạnh Phù Dao ngơ
ngác nói: “Lão già chết tiệt nói trên đao có bí mật, xem ra chính là mấy chữ
này rồi, nhưng mà chứ như gà bới này ai có thể dịch được?”