chớp, quả nhiên nhìn thấy một đám võ sư thuật sĩ đang bao vây ở ngoài
thung lũng chém giết lẫn nhau cùng với hộ vệ của nàng, trong đó bất ngờ
cũng có tên thuật sĩ đã bị nàng cướp áo khoác.
Đám người đó không hiểu vì sao mình bị tấn công, cũng không tìm được
thứ gì tốt trong thung lũng hết, bèn tức giận ra khỏi núi, nhìn thấy quân hộ
vệ đang đợi Mạnh Phù Dao, trông thấy bọn họ quần áo sạch sẽ dụng cụ
sáng bóng, rõ ràng là con dê béo, tích tắc liền nghĩ rằng, người cướp của ta
ta bèn đi cướp của người khác, thật là chuyện không thể công bằng hơn.
Và thế là chúng cướp thôi.
Và thế là chúng đụng phải miếng sắt khó nhằn – hộ vệ của Mạnh Phù
Dao với Trưởng Tôn Vô Cực đó chứ không phải quân lính bình thường
đâu!
Và thế là chúng lại gặp vận đen lần nữa – đám cướp chạm mặt chủ tử của
quân hộ vệ, Mạnh Phù Dao trong lúc không hiểu chuyện gì bị người ta
dùng thuật đẩy xuống vách núi, tâm trạng đã không tốt sẵn rồi, không hề
nương tay cùng một lúc đả thương tất cả những người đó, lúc nãy còn chừa
lại cho cái quần, bây giờ ngay cả quần cũng bị lột luôn, toàn bộ đều bỏ
quần chạy lấy người.
Trên đất rải đầy những bộ y phục hoa hoa xanh xanh, ngay cả y phục của
mấy vị Vu sư triều đình cũng bị lột ra để lại, Mạnh Phù Dao ha ha cười,
dẫm lên đống y phục đi vào trong lều, đột nhiên cảm thấy dưới chân khác
thường, đá đá vài cái, phát hiện dưới mấy bộ y phục của Vu sư triều đình có
mấy miếng lệnh bài bằng gỗ cây đào, lại còn có một chùm xương dùng dây
để xiên thành chùm.
Vân Ngấn đi đến nhìn rồ nói: “Đấy là ký hiệu Vu sư cấp bậc 2 của triều
đình Thiêu Dương, Nhã Công chúa trước đây từng nói với ta.” Cùng lúc đó
hắn lại kêu lên một tiếng, nói: “A, còn có xương thú của Vu sư Phát