Khương dùng để bói toán, có khắc kí hiệu, kì lạ thật, sao bọn họ lại có
những thứ này?”
Âm thanh của hắn vừa truyền ra, trong lều đột nhiên có một tiếng hét
lớn: “A!”
Nghe âm thanh thì chính là của Nhã Lan Châu.
Mạnh Phù Dao lập tức nhảy bổ đến, nhìn thấy Nhã Lan Châu vùng vẫy
lăn lộn ở trên thảm, trên mặt toàn mồ hôi, mí mắt liên tục động đậy nhưng
từ đầu đến cuối không hề mở mắt.
Mạnh Phù Dao gọi to: “Châu Châu! Châu Châu!” Nhã Lan Châu ngược
lại giống như nghe mà không thấy, hoàn toàn chìm đắm trong ác mộng của
mình.
Ầm ầm, “một ngọn núi” dịch chuyển đến, Lôi Động to mồm cũng không
thể làm cho Nhã Lan Châu tỉnh dậy: “Hồ Ly chín đuôi đâu? Thú Trứng
Kiến đâu? Mang ra đây!”
Mạnh Phù Dao tóm lấy con Hồ Ly chín đuôi, thứ đó như cảm giác được
cái chết đến gần, bắt đầu khóc thút thít, không chịu ở yên trong tay nàng,
liên tục xin tha, Mạnh Phù Dao chăm chú nhìn đôi mắt như trân châu đen
của nó, lại liếc đôi mắt trân chau đen của Nguyên Bảo đại nhân đang đứng
trên đất, đột nhiên cảm thấy phải giết một tên lông lá có chút trí tuệ, hơn
nữa xem chừng còn có thể làm trò vui, lại ngoan ngoãn đáng yêu không
kém gì Nguyên Bảo đại nhân như thế này thực có chút khó khăn.
Lôi Động “hứ” một tiếng nói: “Giữ lại nó có lẽ có tác dụng, nhưng cũng
có thể mang lại phiền phức, ngươi nghĩ kỹ đi.”
Mạnh Phù Dao không để ý đến lão, cắt một góc của thú Trứng Kiến,
nướng thành tro rồi pha với nước suối đem cho Nhã Lan Châu uống. Qua