một lúc, cơ thể Nhã Lan Châu chấn động một hồi, tiếp đó nàng ấy mở mắt
ra.
Nhã Lan Châu hồi phục bình thường, ngơ ngác ngồi đó, bộ dạng hồn vẫn
chưa quay trở về, Mạnh Phù Dao thử gọi nhẹ: “Châu Châu... Châu Châu...”
“Phụ vương!” Nhã Lan Châu đột nhiên nhảy dựng lên, vừa khóc thét
thảm thương vừa chạy một mạch ra ngoài, “Mẫu hậu!”
Tiếng hét của nàng ấy đau đớn tuyệt vọng, nàng ấy khoác cái thảm hoa
hoa xanh xanh lao về phía trước giống như con bướm bị bỏ rơi, tốc độ đó
lại vượt qua trình độ võ công vốn có của nàng ấy, điều này khiến người
khác trở tay không kịp đuổi theo. Tiếng hét thê lương trong rừng núi yên
tĩnh truyền đi, truyền vào trong thung lũng mù mịt khói xanh, ở chỗ nào đó
trong thung lũng, một người chống tay đứng dậy, ngước lên bầu trời sao đột
nhiên chấn động, cùng lúc đó quay đầu, khịt mũi “Hử?” một tiếng.
Sau đó người kia thấp giọng nói một câu: “Hóa ra là ở đây...”
Tiếp đó người kia hàn rỗi vén ống tay áo, dùng đầu ngón tay vẽ gì đó lên
không trung.
...
Nhã Lan Châu chạy điên cuồng ra ngoài.
Nàng ấy càng chạy càng nhanh, bước chạy trên đường núi nhẹ nhàng mà
nhanh như chớp, loại khinh công đó vượt qua cả bản thân nàng ấy có thể,
thậm chí vượt qua cả Trưởng Tôn Vô Cực và Mạnh Phù Dao, vượt qua tốc
độ mà con người có thể đạt tới, giống như nàng ấy chỉ là một linh hồn chứ
không phải đang bay, dáng vẻ nàng ấy lúc đó vô cùng kì quái, giống như
một con rối bị bàn tay vô hình nào đó xách chạy đi như gió thoảng.