Mạnh Phù Dao vừa mới vui mừng, Nhã Lan Châu lại đột nhiên nhảy lên,
cách xa thêm nửa mét, cái túm đó liền bị hụt mất, Mạnh Phù Dao “A” một
tiếng vô cùng chán nản, Nhã Lan Châu lại vụt đi rất xa.
Mạnh Phù Dao cắn răng, giơ tay muốn xé y phục để kéo Nhã Lan Châu
lại, bỗng một sợi dây dài màu đen bay đến một cách cực kì khéo léo, như
một vật sống luồn về phía Trưởng Tôn Vô Cực chỉ còn cách Nhã Lan Châu
không xa, rồi đẩy hắn lên phía trước.
Vân Ngấn vừa chạy vừa cởi áo khoác, nối thành dây ném lên phía trước
để đẩy Trưởng Tôn Vô Cực.
Cú đẩy này giúp Trưởng Tôn Vô Cực đuổi kịp Nhã Lan Châu, hắn lập
tức vươn tay ra.
“Roạt.”
Y phục trên vai Nhã Lan Châu rách rời, trong miếng vải rách có luôn cả
Nguyên Bảo đại nhân cùng nằm trong lòng bàn tay của Trưởng Tôn Vô
Cực, lộ ra da thịt nhẵn bóng không chút nếp nhăn, kiều mĩ như ngọc của
nàng ấy.
Nếu tay Trưởng Tôn Vô Cực ấn xuống, tức khắc sẽ chạm lên làn da nhẵn
nhụi của Nhã Lan Châu.
Trưởng Tôn Vô Cực chợt ngại ngùng buông tay ra.
Nhã Lan Châu lại lập tức lao về phía trước.
Mạnh Phù Dao suýt cắn gãy răng – Cơ hội tốt như thế lại để phí!
Ba lần cố gắng ba lần thất bại, Nhã Lan Châu đã chạy đến gần mép vách
đá, không nói lời nào, không hề giảm tốc độ mà vẫn tiếp tục xông lên giống
như đang nghe theo tiếng gọi của ai đó.