Mạnh Phù Dao cố hết sức lực lao đến, vừa lao vừa nhắm mắt – dùng hết
sức mạnh của Phá Cửu Tiêu, Châu Châu bay giờ đã không phải là Châu
Châu nữa rồi mà giống như một linh hồn không thể khống chế.
“Bụp.”
Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm.
Âm thanh đó vang lên bên tai khiến Mạnh Phù Dao chấn động đến mức
tim thắt lại từng hồi.
Là âm thanh Châu Châu rơi xuống vực sao?
Nàng run rẩy, không dám mở mắt, sợ hãi khi phải nhìn thấy người bạn
nữ duy nhất của mình ở thế giới này là một cái xác nằm dưới vách núi,
không còn chút hơi thở nào.
Đột nhiên nàng nghe thấy một giọng cười sang sảng ngay sau tiếng vang,
“Được rồi!”.
Mạnh Phù Dao thầm mừng rỡ, mở mắt ra liền nhìn thấy Châu Châu đang
vùi đầu vào ngực một nam tử ở ngay sát vách núi, nam tử đó giơ tay giữ
chặt nàng ấy, một thân y phục màu đen, lông mày sắc bén tuấn lãng, ánh
mắt nhìn người khác đầy kiên cường mạnh mẽ, giống như một cơn cuồng
phong tiêu sái chạm phải bầu trời đầy sao, bịch một tiếng, bầu trời đổ vỡ,
cả thế giới sáng bừng như thể chứa đầy những viên kim cương lấp lánh.
Chiến Bắc Dã.
Mạnh Phù Dao ngơ ngác nhìn hắn, một ngụm khí bị nghẹn trong cổ
họng, lúc sau mới thả lỏng người ra, bởi vì vui mừng quá nên quên mất cả
hình tượng mà chạy đến đấm cho hắn một quyền: “Ha ha Chiến Bắc Dã,
sao huynh sao đến đây rồi sao lại ở đây rồi? May mà có huynh may mà có
huynh...”