“Tốt, tốt, Dã nhi con đến đúng lúc lắm.” Người tiếp lời là Lôi Động đang
thở hổn hển, lão vô cùng không hài lòng với cái trừng mắt của tên đồ đệ
không biết cảm kích này, bèn trợn mắt trâu lên, “Lão phu đã giúp con bắt
người về rồi đây, con đến đúng lúc lắm, đưa nàng ta về động phòng đi.”
Chiến Bắc Dã cau mày trừng mắt với lão, nói: “Sư phụ thật nhiều
chuyện!”
“Nhiều chuyện?” Lôi Động hết sức tức giận, ném bao tải trê lưng xuống
đất, đáy bao gai trượt trên nền đất sàn sạt, “Lão phu nhiều chuyện gì? Lão
phu đã mong ngóng con của đồ đệ rất nhiều năm nay rồi! Con xem xem!
Con xem xem!” Lão bới loạn xị trong đống đồ lẫn lộn dính đầy máu, “Lôn
da của thú Tiễn Mao vừa đủ có thể làm cho con một cái chăn uyên ương ấm
áp vào mùa đông mát lạnh khi hạ đến, da của Ếch Lửa có thể an thần bảo
vệ tim, tương lai ta sẽ làm cho đứa con trai của hai người một cái túi tiền
nhỏ để đeo, lông của Trập Điểu có thể phòng độc... Lão phu tiêu tốn bao
nhiêu tâm tư chuẩn bị quà cho con, thái độ con như thế đấy à? Hả? Hả?”
Chiến Bắc Dã “hứ” một tiếng, tức giận quát lớn: “Nhiều chuyện!”
Lôi Động nhảy dựng lên, “Nhóc con hỗn láo?”
“Nhiều chuyện!”
“Hỗn láo!”
“Binh!”
“Ầm!”
Mạnh Phù Dao ôm Nhã Lan Châu nhanh như bay rời khỏi chiến trường,
tấm tắc khen: “Tốt quá, sao hỏa đụng phải địa cầu, còn ác liệt hơn chúng
ta!”