...
Dáng vẻ Lôi Động như rất muốn tham gia cuộc vui, bước đến, một tay
xách Mạnh Phù Dao lên.
“Cãi gì mà cãi! Đều là người có thân phận như thế nào chứ! Sao giống
mấy tên nông dân tranh giành nữ nhân thế hả!”
Mạnh Phù Dao vừa mới cảm thấy câu nói này của lão già rất có ý thức
về thân phận, liền nghe được câu tiếp theo của lão.
“Ngươi cứ chơp cơ hội động phòng cái là xong! Lão phu làm chủ cho
ngươi!”
Mạnh Phù Dao lảo đảo, vộ vàng cấu Nhã Lan Châu một cách ai oán, ta
cấu này ta cấu, ta cấu tiếp ta cấu... Châu Châu muội tỉnh lại đi, cầu xin
muội nhanh tỉnh lại đi, ít nhất hãy giúp ta thoát khỏi rắc rối này, hãy dậy
đối phó với tên điên này đi...
Nhã Lan Châu thật sự bị cấu cho tỉnh rồi.
Nàng ấy mở mắt, ánh mắt mơ hồ như sóng nước dập dềnh, rồi từ từ đông
cứng, co lại thành hình giống như một cây lim có đầu to đầu nhỏ, ánh mắt
đó chưa đầy sự kinh hoàng sợ hãi, giống như đã nhìn thấy chuyện đáng sợ
nhất trên thế gian.
Cùng lúc đó cả người nàng ấy đều run rẩy, người đột nhiên nhảy chồm
lên, sụp xuống dưới chân Mạnh Phù Dao, ôm lấy chân nàng khóc to.
“Phù Dao! Phù Dao! Cầu xin tỷ... Cầu xin tỷ... Cầu xin tỷ cứu Phụ
vương Mẫu hậu của ta, cứu lấy Vương tộc Phát Khương của ta!”