Một lúc sau cả người Chiến Bắc Dã đen đến mức không nhìn ra bộ phận
nào với bộ phận nào, bước tới dùng chân gạt những con thú nằm dưới đất
ra, nhìn Mạnh Phù Dao, nàng ngại ngùng cười ha ha, nói: “Bệ hạ ơi Bệ hạ,
lão gia nhà ngài mắc bệnh mơ mộng hão huyền, phiền huynh đem lão gia đi
chữa trị, cần thuốc gì, bọn ta có thể cung cấp miễn phí.”
Chiến Bắc Dã chăm chú nhìn Mạnh Phù Dao một lúc với ánh mắt sâu
thẳm, cứ nhìn đến mức nàng thấy mất tự nhiên bèn rời mắt đi mới nói:
“Đúng thật là ảo tưởng sao?” Không đợi nàng trả lời, hắn lại nói tiếp,
“Trước khi có kết quả cuối cùng, ai cũng không thể chắc chắn đó chỉ là ảo
tưởng.”
“Vậy thì...” Trưởng Tôn Vô Cực đột nhiên chầm chậm bước đến kéo
Mạnh Phù Dao, vô cùng ôn hòa khẽ cười với Chiến Bắc Dã, “Tại hạ cô
cùng hi vọng sẽ có một ngày, Đế quân Đại Hãn có thể đích thân làm chứng
kết quả cuối cùng đó cho hai chúng ta.”
Mạnh Phù Dao co giật... Chiêu công kích này có bao nhiêu là kỹ thuật
đối đáp ngoại giao a a a...
“Tại hạ sao lại cảm thấy, với dáng vẻ ung dung và cách đối đáp hoàn mỹ
như vậy của Thái tử, thì Thái tử càng thích hợp làm người điều phối nghi
thức hơn nhỉ?” Chiến Bắc Dã bật cười, “Chẳng hay Thái tử có bằng lòng
làm người điều phối nghi thức cho ta và Phù Sao chăng? Sư phụ làm chủ
hôn, huynh làm người điều phối, Đại Hãn ta vinh hạnh vô cùng.”
“Sự vinh hạnh này tại hạ càng hi vọng do chính bản thân Vô Cực đích
thân nhận lấy”, Trưởng Tôn Vô Cực cười ôn hòa, “Gia phụ mong ngóng đã
lâu.”
“Sư phụ đích thân đến đề nghị kết trông gia, tất sẽ có thành ý hơn.”
Chiến Bắc Dã cười, ánh mắt đen sẫm như đâm thẳng đến, một chút cũng
không nhường.