“Tất sẽ có người hiểu được chúng.” Lôi Động đột nhiên đáp, “Cơ duyên
đến thì sẽ thành.”
“Cái gì cũng phải đợi cơ duyên, đợi đến già rồi mới tìm thấy được, bây
giờ lại phải đợi đến lúc đọc được cơ duyên thì không biết đến tháng ngựa
năm khỉ nào nữa.” Mạnh Phù Dao “hứ” một tiếng, thu đao lại rồi đi ra khỏi
thung lũng trước.
Lôi Động đi theo sau nàng, nói oang oang: “Là nữ nhân phải kiềm chế
tính phóng đãng, không cần cả ngày va chạm ở bên ngoài, lão phu đã nghĩ
kỹ rồi, sau đợt này lão phu đưa ngươi về Đại Hãn cùng với Dã nhi sớm
ngày thành thân.”
Mạnh Phù Dao ngay lập tức lắc đầu, mắng: “Suốt ngày chỉ mơ mộng!”
Lôi Động tức gận, vươn tay ra định túm lấy nàng, ống tay áo của Trưởng
Tôn Vô Cực liền vung lên, kiếm dài của Vân Ngấn leng keng phát sáng,
một người nói: “Tiền bối, dưa áp không ngọt.” Một người nói tiếp” Nếu
như ngài ép buộc nàng ấy, vãn bối dù liều cái mạng này cũng quyết ngăn
cản bằng được.”
“Ép buộc cái gì!” Lão già nhảy dựng lên, “Dã nhi nhà ta thích nàng ta!”
“Dã nhi nhà ngài con thích nước ép hoa quả và đùi nướng!” Mạnh Phù
Dao quay đầu nhìn lão khinh bỉ, “Ngài đi hỏi bọn lợn xem xem nó có chịu
bị cắt chân để nướng lên cho người khác ăn không?”
“Ngươi không phải là lợn!”
“Ta thà làm lợn còn hơn nhìn thấy ngài!”
Hai người trên đường cứ cãi nhau cho đến khi ra khỏi thung lũng, đột
nhiên nghe thấy tiếng binh khí của trận đại chiến, hàng mày Mạnh Phù Dao
dựng cả lên, “Lại có người đến tìm cái chết!” rồi bay đến như gió như