Ở đây có rất nhiều người trong đạo, làm sao lại không biết chuyện này?
Lần này thật đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Gã nhíu mày, trong lòng thoáng nghi ngờ.
Để đảm bảo Nhã Lan Châu không thể cứu người, gã đã chọn người bệnh
nặng nhất không có cơ họi sống sót. Tuy nhiên với công lực của mình, coi
như gã dùng thuật tụ hồn khơi dậy tinh thần cũng có thể duy trì được ít nhất
nửa giờ, làm sao lại thất bại giữa chừng khiến bản thân không còn đường
lùi đây. Mấy tên trọng tài nhìn nhau, quan sát người hai bên đều đã chết,
thương lượng hồi lâu mới lên tiếng:
“Công chúa và tể tướng đều không thể cứu sống người bệnh, trận đầu
tiên hòa!”
Lời vừa dứt Mạnh Phù Dao lập tức cười lạnh khiến cho mấy tên trọng tài
vô cùng lúng túng. Không có gì nghi ngờ, phán quyết của bọn hắn đã thiên
vị cho Khang Xuế, sử dụng tà thuật giả làm thuật chữa trị đáng lẽ phải phán
thua mới đúng. Mạnh Phù Dao càng nghĩ càng không cam lòng, nghĩ đến
bóng lưng Nhã Lan Châu cô độc đứng đó vừa rồi liền không kìm được,
lòng dấy lên một luồng tà hỏa, đang muốn nói thì nhìn thấy Trưởng Tôn Vô
Cực đột nhiên cười với nàng.
Nụ cười ấy chẳng hiểu sao lại làm nàng an lòng. Biết rằng Trưởng Tôn
Vô Cực nhất định đã kiểm soát toàn cục, nàng không nhịn được nhấc khóe
môi cười rạng rỡ với hắn.
Trận thứ hai, điều khiển ý nghĩ.
Dưới đất trải ra một tấm thảm, Nhã Lan Châu và Khang Xuế ngồi xếp
bằng đối mặt nhau. Tỉ thí điều khiển ý nghĩ đon giản hơn so với bình
thường, hai người cùng thể hiện khả năng, ai có thể khống chế đối phương
thì sẽ thắng. Tỉ thí này rất nguy hiểm dù không nhìn thấy đao quang kiếm