ảnh, bởi trong lúc tỉ thí đã có người bị bức đến phát điên, thậm chí đến
chết.
Người ủng hộ hai người đứng về phía sau lưng. Sau lưng Khang Xuế là
một đoàn người, sau lưng Nhã Lan Châu chỉ có lác đác vài người Mạnh
Phù Dao.
Lúc Nhã Lan Châu đi đến chỗ ngồi, nàng ấy nở nụ cười xán lạn cảm kích
với Mạnh Phù Dao.
Nàng ấy vẽ một vòng tròn bao lấy cả những người thưa thớt đứng phía
sau, sau đó ấn một ngón tay của bàn tay này vào trong lòng bàn tay kia.
Nụ cười của nàng ấy vẽ lên độ cong hoàn mỹ, nét cười như ánh sao lấp
lánh trên bầu trời đêm nay.
Mạnh Phù Dao cũng cười rồi thúc giục nàng ấy ngồi xuống. Nhã Lan
Châu vừa mới quay nàng, nụ cười của Phù Dao liền biến mất.
Nàng đang giúp đỡ Châu Châu sao?
Châu Châu thật sự thích hợp làm Nữ vương sao?
Đúng thế, nàng ấy cần, nàng ấy phải gánh vác trách nhiệm giải cứu
Vương tộc. Vương tộc Phát Khương hiện nay chỉ còn nàng ấy tự do. Nàng
ấy không làm thì ai sẽ làm? Nàng ấy không cố gắng thì ai cố gắng? Ngay
cả bản thân Châu Châu cũng cảm thấy nhất định phải đứng ra chăng?
Tuy vậy tại sao nàng đột nhiên cho cảm thấy, điều tốt nhất với Châu
Châu không phải là tranh đoạt binh quyền mà là vui vẻ thoải mái làm một
Nhã Lan Châu tự do tự tại?
Mạnh Phù Dao thở dài, đè nén cảm giác kì quái bỗng nhiên dâng lên
trong lòng, tập trung quan sát trận đấu. Ngay lập tức lông mày nàng lại